Đương nhiên, nếu cô có thể đứng đắn cùng ba nàng yêu đương thì lại là
chuyện khác. Chính mình cũng sẽ đối xử tốt với cô, tuyệt đối sẽ nhận người
mẹ kế này. Đáng tiếc cô gái kia lại không phải.
Người đó chỉ là một trong vô số tình nhân của ba nàng…Cho nên chỉ là
tình nhân. Ninh Vũ không thích hai chữ “tình nhân.” Không sạch sẽ.
Tình cảm của Ninh Vũ với ba thật ra vẫn tốt lắm. Nhưng điều này cũng
không thể che dấu một sự thật, đó là ba của Ninh Vũ là một người đàn ông
trưởng thành có phong độ, đồng thời cũng thích dùng sự phong độ đó để hái
hoa ngắt cỏ khắp nơi…
Ông ta có bao nhiêu tình nhân, Ninh Vũ không biết, nhưng nàng vẫn
không trách người cha phong lưu của mình, bởi vì người khác thế nào, Ninh
Vũ không biết, cũng không để ý, chỉ cần cha nàng vui vẻ, chỉ cần cha có
khả năng để người khác thích, tuy nàng không đồng ý, nhưng cũng không
phản đối.
Mẹ đã qua đời bao nhiêu năm rồi?
Ninh Vũ hơi cong ngón tay cầm lấy những ngón tay đang nắm di động,
bắt đầu đếm như những đứa bé trong nhà trẻ — ồ, mẹ đã qua đời mười năm
rồi.
Khi đó nàng 9 tuổi, ngày ngày bị mẹ buộc tóc đuôi ngựa lúc la lúc lắc đi
đến trường tiểu học. Mẹ nói tóc mình đẹp lắm, không nỡ để mình cắt, cho
nên 9 tuổi tóc đã rất dài.
Khi đó thân thể của mẹ vẫn không tốt, năm 32 tuổi thì trút hơi thở cuối
cùng, một mình lên trời. Tuy rằng như thế có chút không chịu trách
nhiệm…
Vì thế từ đó về sau, Ninh Vũ không còn để tóc dài nữa, nguyên nhân rất
đơn giản, ba sẽ không chải, mà mình lại càng không.