Lan Hinh…aish…không biết lại là tình nhân của người cha bất lương
kia ở thành phố nào.
Điện thoại vang lên một lần rồi tự động tắt, ba giây sau lại vang lên một
lần nữa. Cô gái này thực cố chấp. Ninh Vũ cuối cùng chán ghét ném điện
thoại sang bên cạnh, nhưng tiếng chuông [Hai chú hổ] vẫn kiên trì reo vang.
Đợi điện thoại vang lên lần thứ ba, Ninh Vũ có chút bực. Cầm điện thoại
lên nghe, đồng thời quyết định nghe xong cú điện thoại này sẽ lập tức đổi
nhạc chuông, không bao giờ dùng tiếng chuông này nữa.
Giọng nói ở đầu dây bên kia bình tĩnh thần kỳ, không có thứ cảm xúc
mà mọi người nên có như trong tưởng tượng của Ninh Vũ. Người đối diện
dường như không có.
Thanh âm bình thản nhàn nhạt, bên trong ẩn chứa sự quan tâm cùng ấm
áp, cũng giống như cuộc điện thoại nàng nhận được lúc sáng. Gọi ba lần
mình mới nghe máy, nhưng đối phương không hề hỏi vì sao vừa rồi không
tiếp điện thoại.
Cảm xúc của Ninh Vũ đột nhiên tệ xuống, lại không có chỗ phát tiết.
“Chuyện trong trường đã thu xếp xong rồi chứ? Em đến cổng trường đi,
tôi đến đón em lại đây ăn cơm. Mệt mỏi suốt một ngày rồi, đừng để bị
đói…” Thanh âm bình tĩnh, rất rõ ràng, dù cho ở một nơi bối cảnh tràn ngập
ồn ào, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới thanh âm bình thản này.
Ninh Vũ khẳng định, đó là một người khôn khéo đến mức khiến người
ta giận sôi. Chỉ có nhân vật như vậy mới có thể ở bất kỳ thời điểm nào cũng
giữ âm điệu bình tĩnh như thế.
“Không cần, mệt lắm, tôi muốn ngủ…” Ninh Vũ thật sự vẫn không
muốn gặp cô gái này.