“421.” Tiếng tranh cãi ầm ỹ bên đầu dây kia cùng tiếng ồn ào bên ngoài
hành lang ký túc xá càng thêm ồn. Ninh Vũ cảm thấy hôm nay chỉ sợ không
ngủ ngon, rõ ràng bận rộn cả ngày trời, không biết những người này sao lại
có tinh thần tốt đến vậy.
“Tối nay không ra khỏi cửa à?” Ninh Vũ nhắm mắt lại, rõ ràng cô gái
này tuy khiến nàng cực kỳ không thích, nhưng giọng nói của cô quả thật
khiến người ta thấy vui vẻ hơn những thanh âm tranh cãi ầm ỹ kia.
“Không, vừa rồi không phải nói tôi mệt, muốn ngủ sao.” Ninh Vũ cảm
thấy cô gái này thật phiền, chẳng lẽ nghe không hiểu ý mình?
Tựa hồ người bên kia cũng nghe ra Ninh Vũ cảm thấy phiền, vì thế rốt
cục cũng cúp máy. Ninh Vũ liền thở hắt ra.
Không biết vì cái gì, nàng thực không thích người này.
Vì sao?
Cô là tình nhân của ba? Đây là lý do, nhưng đây không phải là toàn bộ
lý do. Tình nhân của ba nàng không chỉ có một người, từng có hai ba người
muốn tiến vào cửa nhà họ Ninh, còn thường xuyên mua quà cho Ninh Vũ…
Nhưng Ninh Vũ cũng không thấy phản cảm đến thế.
Lý trí nói, mình hy vọng ba tìm được một cô gái để cùng chung sống,
tình nhân dù sao cũng là tình nhân, không ở bên đến già. Về sau chờ ba
nàng lớn tuổi, nàng lại có công việc của mình, không thể ở bên ông cả ngày,
như thế nhất định ông sẽ cô đơn.
Cho nên chỉ cần là những người phụ nữ muốn bước vào cửa nhà họ
Ninh, kỳ thật Ninh Vũ cũng không mâu thuẫn như thế, thậm chí sẽ yên bình
ở chung. Nếu có ngày ba nàng cưới ai vào cửa, thì sẽ là mẹ kế của nàng, dù
nàng có thích hay không, dù sao cũng không thể để ba nàng một mình.