lặp lại lời mình từng hứa: “Dù cho người kia là người thế nào, em đều sẽ
đối xử với người đó như người nhà, bởi vì đó là hạnh phúc lớn nhất suốt đời
chị.”
Là hạnh phúc sao?
Lan Gia thực sự sợ hãi đây là bắt đầu của một tràng tai nạn.
Suốt đêm Lan Gia trằn trọc không ngủ được. Nghĩ về chị hai, về Ninh
Vũ, về cha mẹ, lặp đi lặp lại rối rắm trong đầu. Vô số ý tưởng xung đột, có
rất nhiều chuyện muốn nói với Lan Hinh, nhưng Lan Hinh đã sớm ngủ rồi.
Đối mặt với khó khăn chưa có cách giải quyết, có lẽ con người ta đôi khi
hẳn học được cách trốn tránh, mà cách trốn tránh tốt nhất, đôi khi chính là
ngủ. Đối với Lan Hinh mà nói, cuộc sống thật sự đã đủ khiến người ta cảm
thấy mỏi mệt, mà khi đối mặt với những chuyện tình mà không thể dùng
năng lực của mình để dễ dàng thay đổi, có lẽ ngủ để khôi phục thể lực,
khiến trạng thái hôm sau của bản thân được nâng cao, một lần nữa có được
sức mạnh có lẽ là cách thức tốt nhất.
Ngày hôm sau, Lan Hinh đúng giờ rời giường, Lan Gia lại vừa mới ngủ.
Nhìn em gái mỏi mệt, Lan Hinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó rửa
mặt ra khỏi nhà, tới chợ mua đồ ăn hôm nay. Cuộc sống vẫn còn phải tiếp
tục, gánh nặng vẫn đè trên vai, cho dù con đường này không dễ đi, nhưng
mình vẫn phải kiên định đi tiếp — về tình thân và tình yêu, đều phải đi tiếp.
Bởi vì chúng nó một cái thuộc về gia đình, thuộc về trách nhiệm và nghĩa
vụ, mà một cái khác thuộc về bản thân mình, thuộc về kỳ vọng và tương lai.
Đối với mình mà nói, cả hai đều quá quan trọng.
Cho nên cho dù gập ghềnh, lại có gì đáng sợ, trái lại con đường mình đi,
có khi nào bằng phẳng đâu?