Nửa buổi sáng, còn chưa có khách, Ninh Vũ tới tiệm trước, Lan Gia có
lẽ còn đang ngủ.
Ninh Vũ đến bên cạnh Lan Hinh, lôi kéo tay áo cô, kéo cô vào phòng,
chờ em gái phục vụ mang trà lên, Ninh Vũ liền ôm cánh tay Lan Hinh:
“Những ngày phải xa nhau thật khổ sở, không có Hinh ngủ bên cạnh, thật
đúng là trằn trọc khó ngủ mà, buổi tối nằm mơ đều mơ thấy ôm chị ngủ. Em
xem em cần con gấu bông kia đó! Cho em mượn mấy ngày đi!”
“Em vẫn nằm dưới đất à?” Lan Hinh hơi đau lòng vì Ninh Vũ, cô bé
chưa bao giờ phải nếm khổ này phải chịu thiệt thòi ở ký túc của Tiếu Kiền,
mà phòng ký túc của Tiếu Kiền chỉ có một cái giường, cho nên tới đó, Ninh
Vũ chỉ có thể nằm dưới đất, cũng may mùa hè không lạnh.
“Cô Tiếu nói ngủ đất không tốt, nói em ngủ cùng cô ấy, bởi vì giường
cũng lớn, nhưng em từ chối.” Ninh Vũ lẩm bẩm. Nói định lực tuyệt đối
mình có đủ, huống chi là giáo sư của mình, mình với cô ấy đầy bụng tôn
kính ngưỡng mộ, tuyệt đối có thể cam đoan không làm chuyện gì, nhưng
khi ngủ ai mà biết sẽ thế nào, Ninh Vũ không hề nắm chắc với tướng ngủ
của mình.
Lan Hinh cười: “Em là sợ móng vuốt không nghe lời của mình gây hoạ
phải không?”
Ninh Vũ vội vàng lắc đầu: “Móng vuốt của em có gây hoạ cũng chỉ với
Hinh mà thôi. Em là sợ Hinh không thích khi em ngủ cùng giường người
khác.”
“Đây là suy luận gì chứ, tôi cũng đâu hề có ý nghĩ này, chỉ thương em,
sợ em nằm đất khó chịu.” Lan Hinh nhéo mũi Ninh Vũ: “Bất quá tướng ngủ
của em thật sự rất xấu. Tôi thấy em vẫn nằm đất thì tốt hơn.”
“Cho nên em tự hiểu mình, ngủ đất cũng tốt, ngủ đất là tốt rồi……”
Ninh Vũ ha ha cười ngây ngô.