Lan Gia gật đầu, gắp cho Lan Hinh một miếng sườn heo: “Chị nếm thử
đi, tay nghề của em cũng không tệ lắm chứ.” Cơm tối là Lan Gia làm, đám
trẻ nhà nghèo đã sớm biết đảm đương việc nhà, tuy Lan Gia mới tốt nghiệp,
nhưng làm đồ ăn cho hai ba người cũng không phải nói chơi.
“Em cảm thấy thế nào?” Lan Hinh hỏi Lan Gia, đối với vấn đề này, Lan
Hinh có điều băn khoăn, nếu phục vụ cho sinh viên, như vậy tiền trang trí sẽ
không tốn nhiều lắm, hoàn toàn án theo phong cách trước kia là được, mình
đã tính toán rồi, trừ đi tiền học phí cho Lan Duệ, gửi một ít tiền về cho cha
mẹ, đem tiền mình vốn để dành suốt nửa năm để trả nợ kéo dài thêm một
chút, như thế có thể đủ chi trả để trang trí lại tiệm. Nhưng nếu muốn để phù
hợp cho mấy người giáo viên tiêu tiền thì chỉ sợ phải thay đổi, thay đổi
không phải chuyện xấu, vấn đề ở chỗ muốn thay đổi thì cần tiền.
Lan Gia liếc nhìn Lan Hinh, suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Trường học
dựa vào sinh viên có thể đầy bát cơm ăn, cả đám sinh viên tiêu phí cũng
nhiều, tuy mỗi người chi trả so ra kém với mấy người giáo sư, nhưng em
cảm thấy tạm thời cũng có thể cứ tiếp tục thế này. Dù sao, đối mặt với hai
nhóm người tiêu tiền hoàn toàn khác nhau, muốn để tiệm cơm lo liệu chu
toàn được cả hai cũng không dễ.”
Ninh Vũ chậm rãi đem một miếng thức ăn bỏ vào miệng, ăn một lúc,
thấy Lan Hinh và Lan Gia không nói gì nữa mới lại mở miệng: “Có lần em
nói chuyện với cô Tiếu, đã từng nói về vấn đề này. Gia Gia nói rất đúng,
muốn lo liệu chu toàn cho cả hai bên cũng không dễ. Tuy tiền mà nhóm
giáo sư và sinh viên bỏ ra luôn xuất hiện ở cùng khu vực, nhưng nhu cầu lại
rất khác biệt, hơn nữa hai khoản tiền bỏ ra còn có phần xung đột.”
Lan Gia lập tức gật đầu đồng ý.
Ninh Vũ lại bổ sung: “Có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như khi nhìn
thấy giáo sư, sinh viên ăn cơm uống rượu không thể thoải mái được, mà khi
giáo viên nhìn thấy sinh viên cũng sẽ luôn lo lắng giữ hình tượng, tất nhiên