bây giờ cổ phiếu đều một đi không trở lại. Nếu thật sự đầu tư, hiện tại việc
học của em cũng nặng, cũng không có tinh lực, cho nên nếu có thể đi cùng
trên một chiếc xe với Hinh thì không còn gì tốt hơn. Nếu thật sự đầu tư, lại
có một bà chủ thông minh chịu khó như chị quản lý, em cũng thật bớt sức
lo lắng, hơn nữa có lẽ kiếm được không tệ đâu.”
“Ba em đồng ý?” Lan Hinh hơi nhíu mày, cô nhóc Ninh Vũ này ngày
càng tinh ranh, chỉ sợ thời gian quan đã nghĩ đến việc trang trí lại quán cần
tiền, mà tiền của mình không đủ, cho nên mới nói chuyện với Ninh Hoà.
Khó mà nói có thật muốn đầu tư không, mà khẳng định ý muốn giúp mình
thì có.
“Đương nhiên rồi, ba em là một người tân tiến, ông ấy vẫn cho rằng sinh
viên không nên chỉ biết đọc sách.” Ninh Vũ nhắc đến ba mình vẫn có vẻ rất
vui. Chuyện Lan Hinh thiếu tiền nàng vẫn biết, lúc trước nhận tiệm bên
cạnh cũng đã trải qua quá trình đắn đo cân nhắc rồi mới quyết định, nếu
muốn bỏ nhiều tiền hơn để trang hoàng lộng lẫy một chút thì Ninh Vũ biết
nhất định Lan Hinh không có tiền, cho nên đã nói chuyện với Ninh Hoà.
“Tôi thấy em vẫn không nên quan tâm đến chuyện này thì hơn. Một mặt
thì vì chuyện kinh doanh không ổn thì không có tiền trả, mà về mặt khác,
em hiện tại phải lấy việc học làm chủ.” Lan Hinh phản đối, Ninh Hoà đáp
ứng Ninh Vũ, có lẽ là khi nói chuyện cùng Ninh Vũ đã biết bên mình thiếu
tiền, chút tâm tư đó của cô bé này, muốn giấu mình cũng không dễ.
“Trả hay không trả được cũng đừng lo, quan trọng hơn là em cảm thấy
hiện tại là một cơ hội. Tiệm cơm thích hợp cho những người giáo viên công
nhân viên chức quanh trường không nhiều lắm, nhưng qua một hai năm nữa
không chừng sẽ có, đến lúc đó mới muốn kéo khách về còn không bằng đi
trước một bước. Hơn nữa vừa vặn hiện tại tiệm chúng ta mới lấy được cũng
lớn, có điều kiện để tạo thành một số lô ghế khá đẹp, hai cửa hàng tách ra,
có lẽ có cơ hội chu toàn cho cả bên giáo viên lẫn sinh viên. Nói như vậy,
doanh thu hẳn sẽ vượt xa trước kia.”