không vui vẻ gì. Còn đến lúc có người mời, đôi khi sẽ hơi xấu hổ, không
phụ trả tiền với giáo viên thì hình như hơi không ổn, mà nếu trả tiền thì lại
có vẻ càng không ổn. Đương nhiên, có lẽ nguyên nhân không chỉ có thế, ví
dụ như có nhiều người tự động dán nhãn cho một nơi. Nếu nơi này dán
nhãn thuộc về sinh viên, có khả năng giáo viên sẽ không tới đó nữa, mà nếu
nơi đó được dán mác dành cho giáo viên, thì sẽ ít sinh viên tới đó.”
“Cho nên vẫn có tính mạo hiểu, sợ nhất chính là biến thành không đâu
vào đâu, vừa mất phong cách cũ lại mất khách quen, mà khách mới lại
không thèm đến.” Lan Hinh lo nhất là vấn đề tiền nong, cho dù đủ tiền đi
nữa, nếu làm không tốt thì cũng sợ cả hai đầu đều không có kết quả. Bất
quá, với kinh nghiệm kinh doanh quán cơm của Lan Hinh trong hai năm
qua, chi phí mà nhóm giáo sư bỏ ra đối với cô mà nói cũng quả thật có lực
hấp dẫn rất lớn.
Ninh Vũ và một miếng cơm, cười hỏi: “Em có chủ ý này, không biết
Hinh có đồng ý không?”
“Ừ?”
“Em cũng muốn tự lực cánh sinh cơm no áo ấm, nếu Hinh đồng ý, em sẽ
góp một phần tiền, cho là hùn vốn với chị, kinh doanh gì đó em mặc kệ, lỗ
em chấp nhận, nếu buôn bán lời thì sẽ thành tiền học phí sau này của em.”
Ninh Vũ nói rất nghiêm túc chân thành.
“Em không có tiền, cho dù tiền học bổng cũng đâu có nhiều.” Lan Hinh
cười nàng. Tiền học bổng đã dùng để thanh toán tiền thuê nhà, huống chi
tiền học bổng cũng không nhiều.
“Thời gian trước em đã nói chuyện với ba, em nói em đang cân nhắc
xem có nên đầu tư kinh doanh gì đó không, ba rất đồng ý, cảm thấy tuy học
hành quan trọng, nhưng có thể có năng lực đầu tư quản lý tài sản nhất định
cũng rất quan trọng.” Ninh Vũ nhún nhún vai: “Làm gì bây giờ? Chị xem