Ninh Vũ ngồi vào bàn học, bắt đầu hưởng thụ bữa tối thì cũng vừa lúc
Lan Hinh định giúp nàng thu dọn đồ đạc. Một rương hành lý còn chưa kịp
lấy ra, đặt tuỳ tiện trên sàn bên cạnh bàn học.
“Đừng…” Khi Ninh Vũ quay đầu nhìn thấy động tác của Lan Hinh, Lan
Hinh đã bắt đầu dọn dẹp, động tác đó khiến Ninh Vũ bật dậy khỏi ghế hét
một tiếng, chỉ là chưa nói hết câu đã bị cơm trong miệng làm sặc. Nhất thời
một tràng ho khan kinh thiên động địa khiến Ninh Vũ gập lưng một tay đỡ
lấy bàn, một tay cầm đũa chỉ vào Lan Hinh, lại không nói được nửa câu.
Tình cảnh này nói bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật.
Lan Hinh dừng lại, kêu một tiếng đứng lên, lảo đảo một cái, chống lại
cơn choáng váng ngắn ngủi vì cúi đầu khá lâu, sau đó vội vàng vỗ lưng cho
Ninh Vũ: “Chậm một chút chậm một chút…sao lại không cẩn thận như
thế.”
Ninh Vũ há mồm vừa định nói “Tôi…”, lại bị một tràng ho khan ép trở
về.
Hơn nửa ngày Ninh Vũ mới thở hổn hển, mặt ửng hồng nói đầy đủ cả
câu: “Chị đừng động vào, để tự tôi làm…”
Lan Hinh quay lại nhìn rương hành lý, lúc này hiểu ra, trong đó bày một
đống nội y đồ lót…..
Cô bé ngốc này cũng quá thẹn thùng rồi, đều là con gái, nhìn đồ lót thì
có sao?
Vì thế Lan Hinh phi thường thành khẩn biểu đạt ý nghĩ của mình giờ
phút này: “Nhìn được lắm…”
Hồi còn đi học, đồ lót của Lan Hinh vĩnh viễn chỉ có hai bộ, chỉ cần có
thể miễn cưỡng thay đổi là tốt rồi.