Nhìn thế khiến Lan Hinh nghĩ tới đứa em trai Lan Duệ. Khi đứa nhỏ đó
ăn cơm cũng lang thôn hổ yết giống vậy. Cũng đại khái bằng tuổi Ninh Vũ,
ừ, có lẽ nhỏ hơn một chút, trên mặt còn rõ nét trẻ con, cũng sẽ đỏ mặt.
Nhưng thật ra đứa em gái Lan Gia lại trưởng thành hơn nhiều, có lẽ là
bởi em gái cũng giống mình…….
Hai đứa nhỏ mấy hôm trước cũng về trường báo danh. Trước khi khai
giảng đã gọi điện cho cô, Lan Duệ nói “Chị, đừng quá vất vả, em đã tìm
được việc làm gia sư, có thể tự lo cho chi phí ăn uống của mình”. Lan Gia
nói làm trợ lý cho giáo sư, cũng có thu nhập.
Nghĩ đến em trai em gái hiểu chuyện, trên mặt Lan Hinh không khỏi nở
nụ cười ấm áp.
Ninh Vũ cảm thấy có chút quái dị với vẻ mặt này của Lan Hinh, vẻ mặt
Lan Hinh quá mức thân thiết hiền hoà. Nhưng thật có lỗi, Ninh Vũ cảm
thấy mình và Lan Hinh không có nửa điểm đáng giá thân thiết kết giao, đây
chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi.
Trước kia khi gặp tình nhân của ba, đối phương hơn phân nửa cũng sẽ
như vậy, dùng vẻ mặt thân thiết ôn hoà nhìn mình, bên trong mang theo sự
sủng nịnh rõ ràng, nhưng ẩn sau sự sủng nịnh đó Ninh Vũ có thể dễ dàng
phát hiện sự không yên cùng mục đích, bởi vì bọn họ đều biết ba cưng
chiều nàng.
Đáng tiếc sự thân thiết hiền hoà này đặt lên người Lan Hinh thật sự
khiến Ninh Vũ có chút không thể chấp nhận.
Một cô bé dùng ánh mắt thân thiết ôn hoà nhìn mình thì kỳ quái biết bao
nhiêu? Tuy Ninh Vũ không thể không thừa nhận, dựa theo lời cha nói, “cô
bé” này còn lớn hơn mình năm tuổi.