Nhớ rõ có ngày trời lạnh, nội y chưa chắc đã khô, phải dùng quạt điện để
hong. Đôi khi làm lẹ quá, không kịp khô, lúc mặc vào một bên lạnh lẽo ẩm
ướt, một bên là hơi ấm vừa được quạt điện thổi còn lưu lại.
Có thể làm cho người ta nhớ tới băng hoả lưỡng trọng thiên.
Về phần kiểu dáng, vậy không cần nói, đồ rẻ, chỉ cần có thể sử dụng là
được, thậm chí đến mùa đông, bởi vì đồ lót không khô kịp, hơn nữa cô cũng
quả thật không phải người có ba đào mãnh liệt gì, thậm chí đôi khi trực tiếp
không mặc.
Cho nên so với đống đồ lót trong rương hành lý này mà nói, Lan Hinh là
thật tâm cảm khái, cảm thấy nhìn khá lắm……
Ninh Vũ đã lẹ chân đến trước rương hành lý, “cách” một cái đóng lại,
ngập ngừng nửa ngày cũng xấu hổ không biết phải nói đầy đủ câu chuyện
về nội y này thế nào, mặt hồng rực, không biết là ngượng hay là di chứng
vừa rồi ho khan.
Thời đại này còn có người thẹn thùng như thế, hình như cũng không
nhiều lắm.
Lan Hinh cũng không nói gì, kéo ghế ngồi bên cạnh Ninh Vũ: “Về sau
nếu cần giặt quần áo thì mang qua chỗ tôi để tôi giặt giúp em, ba em nói em
không biết giặt đồ.”
“Không cần, trong trường có chỗ chuyên giặt quần áo….” Nghe Lan
Hinh nhắc đến ba mình, không hiểu sao trong lòng Ninh Vũ lại có chút
không thoải mái.
“Tiệm giặt đồ trong trường mỗi ngày phải giặt nhiều quần áo lắm, lẫn
lộn với nhau cũng không tẩy độc hết.” Lan Hinh tựa vào tủ quần áo, nhìn
dáng vẻ Ninh Vũ lang thôn hổ yết.