“Tiệm cơm của tôi ở ngay phía đông bên ngoài trường học, rất gần khu
ký túc, sau này cứ đến chỗ tôi ăn cơm đi. Chờ em nghỉ ngơi tốt, ngày mai
tôi sẽ đưa em đi thăm quan.” Thanh âm Lan Hinh nói chuyện rất nhẹ nhàng.
“Không cần, căn tin trong trường đồ ăn cũng rất phong phú.” Ăn xong,
Ninh Vũ cầm cà men, chuẩn bị đi rửa.
“Không cần rửa, để tôi cầm về rửa sau. Nơi này ồn lắm, ngủ cũng khó,
lúc khai giảng đều như vậy, ai nấy đều hưng phấn, hai buổi tối đầu cũng sẽ
không kiểm tra phòng, nếu không em gọi điện báo bạn học một tiếng, sau
đó tới chỗ tôi ngủ.” Lan Hinh đem cà men bỏ vào một cái gói to, rồi nói với
Ninh Vũ.
“Chị thật giống mẹ tôi……” Ninh Vũ nhìn Lan Hinh, đột nhiên nhếch
miệng nói một câu.
“A?” Lan Hinh không ngờ Ninh Vũ không mở miệng thì thôi, một khi
mở miệng lại có thể nói người ta xấu đến thế.
Bất quá lập tức Lan Hinh bật cười một tiếng, hình như mình quả thật có
chút hay lải nhải.
Đại khái là làm thế với em trai em gái nhiều nên thành thói quen.
Bất quá Ninh Hoà quả thật nhờ mình chăm sóc nàng, Ninh Vũ không
thích ăn cơm tập thể, cũng không thích quá ồn ào, không biết giặt quần áo,
tính tình có hơi được nuông chiều, có phần hướng nội — Tóm lại, theo lời
Ninh Hoà nói thì Ninh Vũ chính là một người khuyết thiếu khả năng tự
gánh vác cuộc sống.
Lan Hinh cầm cà men đứng dậy, xem ra Ninh Vũ chuẩn bị chống chọi
với sự ồn ào náo động ngoài cửa.