Lan Hinh nhìn nhìn di động, tám giờ, là thời gian bận rộn nhất trong
tiệm, mình cũng phải chạy về giúp. Trong mấy ngày khai giảng, việc làm ăn
trong tiệm tốt lắm. Một kỳ nghỉ không được gặp gỡ, đám thanh niên liền
nóng lòng dùng chuyện liên hoan để thể hiện nỗi nhớ.
“Có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi.” Nói xong, Lan Hinh liền đi.
Ninh Vũ nhìn cánh cửa đóng lại, cau mày. Nữ nhân kỳ quái!
Sao lại có tình nhân như thế chứ, nếu bỏ qua lúc nói chuyện chín chắn
thành thục thì cô quả thực giống một cô gái quê mới ra khỏi thôn nhỏ trong
núi……