trắng hếu, còn đi một đôi giày đen mà sinh viên nghèo có thể mua được ở
bất cứ cửa hàng nơi đầu đường cuối ngõ nào.
Trong mắt Ninh Hoà là sự thành thục ổn trong, mang theo sự ôn hoà khí
phách không giấu được, mà trên người Lan HInh lại là sự bình tĩnh trong
trẻo nhưng không giấu được sự lo sợ nghi hoặc.
Không có thí sinh nào có thể ở trước mặt Ninh Hoà mà không sợ hãi
hoài nghi, đây không chỉ là kết quả của sự khác biệt về chức vị, mà còn là
sự chênh lệch về tuổi tác cùng kinh nghiệm và sự sâu sắc.
Ngay cả người nổi danh bình tĩnh như Lan HInh cũng không ngoại lệ.
Lúc phỏng vấn, Ninh Hoà không hỏi vấn đề chuyên nghiệp, Lan Hinh
còn nhớ, ông ta nhìn tư liệu của mình, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, có chút
kinh ngạc: “Vì sao không ghi số điện thoại của cô?”
Cách thức liên hệ trong đơn xin việc là số điện thoại bàn.
“Thực xin lỗi, tôi không có di động…” Lan Hinh khe khẽ nắm nắm
ngón tay, vì nguyên nhân này, cô đã đi sinh việc ở nhiều nơi nhưng đáng
tiếc đều không thành công. Đương nhiên, cũng có thể là khi mình không ở
trong phòng đã bỏ lỡ cuộc điện thoại của đối phương.
Ừ, Ninh Hoà gật đầu, lại ngẩng lên đánh giá Lan Hinh một chút, sau đó
mỉm cười nói một câu không liên quan đến công việc: “Cô học ở đây cũng
hơn ba năm rồi…hẳn rất quen thuộc thành phố này nhỉ, tôi mới đến đây lần
thứ hai, có thể mong cô dành chút thời gian đưa tôi đi dạo không?”
Lúc ấy Lan Hinh cảm thấy kinh ngạc lạ thường, bất quá sau đó cô vẫn
gật đầu đáp ứng, mà buổi phỏng vấn lại cứ thế kết thúc.
Vừa ra đến trước cửa, Ninh Hoà để lại cho Lan Hinh số điện thoại của
mình, nói: “Bữa cơm tối hôm đó xin nhờ cô…..Bảy giờ, tôi sẽ đón cô ở