Ba cô nói, lúc còn trẻ ông đã ra khỏi núi, muốn làm chuyện gì đó, kiếm
thêm nhiều tiền, nhưng mình không biết chữ, mỗi ngày chỉ có thể làm chân
sai vặt, chật vật dãy giụa, còn không kiếm được bằng một nửa người biết
chữ. Đây là ngọn nguồn lý do việc dù ông phải cúi mình cũng quật cường
muốn mấy đứa con được đi học. Không vì trở nên nổi bật, không vì cánh
cửa sáng lạn sau này, chỉ là vì muốn bọn nhỏ về sau sẽ không gian nan như
mình nữa…
Sự cố chấp thuần phác, hai mươi năm như một ngày, chàng trai khoẻ
mạnh da ngăm đen vì dầm sương gió năm đó, nay bất quá mới hơn bốn
mươi mà đầu đã bạc. Đến cuối cùng, khi nhắc tới ba đứa con thì là “Chỉ cần
mấy đứa có thể học, học càng nhiều càng tốt…”. Đó đã trở thành một loại
chấp niệm.
Vì thế ba chú châu chấu nhỏ, mặc quần áo cũ kỹ rách rưới, mang theo sự
tha thiết chờ đợi của cha và mẹ ra khỏi làng, vào thị trấn, bắt đầu những
năm tháng vì đói nghèo mà bị bạn bè bài xích nhạo báng.
Khi bạn nhìn thấy bạn học của mình trong giờ học thể dục đi đôi giày
rách, bị người ta cố tình giẫm một cái, sau đó “bịch” một tiếng, đế giày và
thân giày mỗi nơi văng một nẻo, bạn có thể cười hay không?
Khi bạn nhìn thấy bạn học của mình mặc chiếc áo cũ kỹ rẻ tiền, cầm quả
tạ trong môn ném tạ, mỗi một động tác mạnh, bên nách lại bị rách một lỗ to,
sau đó nhìn thấy bên trong mặc chiếc áo lót giá năm đồng, bạn có thể cười
hay không?
Khi bạn nhìn thấy bạn học của mình vì dáng người cao lên, lại vẫn mặc
quần áo cũ mấy năm trước, giơ tay nhấc chân liền hở rốn, bạn có thể cười
hay không?
Sẽ, hẳn sẽ cười đến chảy nước mắt — thời đại này, có thể gây cười như
vậy thật sự quá ít. Cảm tạ sự nghèo khó khiến chúng ta được cười nhiều