Cô còn phải lo cho Lan Gia và Lan Duệ đi học, còn phải lo lắng cho
thân thể cha mẹ đã gần như kiệt quệ mấy năm gần đây…
Thời gian kỳ nghỉ về thăm nhà, họ hàng làng xóm đều nói: “Sắp tốt
nghiệp rồi nhỉ, tốt nghiệp thì tốt rồi, tốt nghiệp rồi ba mẹ con sẽ không vất
vả như thế nữa….”
Ngay cả cha mẹ cũng chờ đợi đến vậy…
Bọn họ suốt đời chưa từng đến thành phố lớn nên không biết, ở thế giới
bên ngoài, một sinh viên thật sự chẳng tính là gì, tiến vào xã hội bất quá chỉ
là một sự khởi đầu, mà không phải rơi vào hũ vàng.
Nhưng đối mặt với sự tha thiết chờ đợi, Lan Hinh có thể nói gì đây?
Cho nên tuy trong đầu không ngừng suy nghĩ mục đích của những câu
nói cuối cùng của Ninh Hoà, mặc kệ phân tích được kết quả gì, Lan Hinh
vẫn như cũ đúng bảy giờ chờ ông trước cổng trường. Cuộc sống đôi khi
chính là như vậy, khiến người ta phải buông thả bản thân mình. Dù sao đây
là công việc mà Lan Hinh cần.
Khi Ninh Hoà hạ cửa kính xe xuống, ra ngoài đón Lan Hinh, Lan Hinh
nhìn thấy bộ dáng hoàn toàn khác biệt khi đi làm của ông.
Áo Polo ngắn tay màu đỏ, chiếu rọi nụ cười nho nhã trên mặt. Ông tỏ vẻ
thân sĩ mở cửa xe cho Lan Hinh, Lan Hinh có phần mất tự nhiên lên xe —
đây là lần đầu tiên trong đời cô ngồi loại xe này, tiếng nhạc thanh cao trang
nhã trong xe khiến Lan Hinh sợ hãi, mà gió từ điều hoà khiến cô cảm thấy
mê muội.
Ninh Hoà nói muốn ăn nhẹ chút gì đó, kỳ thật Lan Hinh có chút không
biết phải làm sao, bởi vì cô chưa bao giờ ăn cơm bên ngoài, nhà hàng bên
ngoài trường học sẽ tốn nhiều tiền hơn căn tin trong trường. Lúc ấy cô có
chút hối hận đã nhận lời Ninh Hoà.