Ninh Hoà đi ăn, sự tự tại đó đã rời xa mình.
Lại lần nữa, Lan Hinh cảm thấy thống khổ, thời điểm sự thiếu thốn về
vật chất ép buộc mình buông bỏ bản thân, sự tự ti trầm trọng mới là nhát
búa tạ đánh thẳng vào lòng tin của mình.
Không thể chỉ một mình mình, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, đây là thứ
độc hại với mình, cũng là sự cúi đầu trước cuộc sống…
Thật vất vả mới buông xuống được, Lan Hinh cho Ninh Viễn một đáp án
rất đơn giản, cũng thực trực tiếp: “Tôi cần việc, cần tiền, tôi không chỉ cần
nuôi bản thân mình, mà càng cần nuôi em trai em gái.”
Ninh Hoà sửng sốt, sau đó hỏi lại, “Nói xem, là tình cảnh thế nào.”
Kỳ thật tình hình rất đơn giản, chỉ mấy câu là có thể nói rõ. Lan Hinh đã
sớm không phải đứa trẻ biết phun mật vàng với người khác. Cuộc sống của
mình chỉ có thể do mình an bài, trọng trách của mình chỉ có thể do mình
gánh lấy.
Trong ánh mắt của Ninh Hoà có sự thận trọng, cũng có tôn trọng.
“Cho dù cô đến chỗ tôi làm, tiền lương cũng không đủ để ứng phó cho
chi tiêu của cô.” Ninh Hoà nhẹ nhàng nói cảm ơn với người phục vụ, phi
thường thân sĩ.
“Tôi biết, nhưng đây đã là tình huống tốt nhất rồi. Không có sinh viên
nào mới tốt nghiệp có thể kiếm được nhiều tiền.” Lan Hinh cười khổ.
Ninh Hoà không nói gì thêm, đề tài này liền cứ thế bị đánh gãy.