Mỗi ngày vào lúc không bận rộn lắm, khi Lan Hinh ngồi trong tiệm sẽ
luôn ngồi trong góc cạnh tủ kính, nhìn những bộ quần áo nguỵ trang đi tới
đi lui ngoài cửa sổ. Thấy đám thanh niên mặc đồ nguỵ trang vào tiệm, cũng
sẽ không nhịn được xem khuôn mặt dưới vành nón kia có phải Ninh Vũ hay
không.
Rất nhiều cô gái lúc đi ra vẫn đội mũ, nguyên nhân thứ nhất là vì mới lạ,
còn nguyên nhân khác là vì tóc bị mũ ép dính sát vào đầu, bỏ mũ ra rất khó
nhìn. Việc này đối với những cô nàng yêu cái đẹp mà nói thì thật đòi mạng.
Đáng tiếc mãi đến khi khoá tập quân sự kết thúc, Lan Hinh cũng không
thấy Ninh Vũ.
Đại khái chắc là đã quen thân với bạn học rồi. Lan Hinh nghĩ. Như vậy
cũng tốt, nàng có thể hoà vào hoàn cảnh mới.
Nhưng khi Ninh Hoà gọi đến, hỏi tình hình của Ninh Vũ, Lan Hinh lại
cười nói: “Cô con gái bảo bối của anh thực kiêu ngạo, không thèm để ý tới
tôi……”
Ninh Hoà ở đầu bên kia cười đến đắc ý: “Con bé này tính tình thế đó,
không thích giao lưu với người lạ, lâu ngày sẽ khá hơn, cô cũng đừng trách
nó……”
“Con gái anh thật sự không tệ, là một cô gái rất đáng yêu, vừa thấy đã
rất thông minh. Anh cũng đừng lo lắng quá, con cái rồi cũng sẽ phải rời xa
cha mẹ mới có thể trưởng thành. Đại học thôi mà, là một thời kỳ quan trọng
để hoàn thành nhân cách một người.” Lan Hinh vừa nói vừa cười nhớ tới
tạo hình Teletubbies của Ninh Vũ.
Tiếng cười của Ninh Hoà trầm thấp xuống: “Đúng vậy, so với cô, con bé
hạnh phúc hơn nhiều, cũng không biết phải bao nhiêu năm nữa mới có thể
học được sự chín chắn của cô nữa.”