Ninh Vũ rõ ràng gầy đi, thế nên quần áo ở trên người nàng có chút rộng.
Lúc Ninh Vũ đi đến trước mặt Lan Hinh, Lan Hinh liền kéo tay Ninh
Vũ, sờ sờ cánh tay nàng, lại nhìn chiếc cằm xương xương của nàng, có chút
tự trách —– Ninh Hoà đã nói, Ninh Vũ không quen ăn cơm tập thể, mình
nên sớm đi tìm nàng mới phải, mới hơn nửa tháng không gặp, cục cưng của
Ninh Hoà liền gầy đến mức thế.
“Gầy quá, có phải bị bệnh không……” Lan Hinh hơi cau mày, tay Ninh
Vũ hơi có cảm giác da bọc xương, khuôn mặt tiều tuỵ, như bị suy dinh
dưỡng.
“Không, có lẽ chỉ là hơi không quen với khí hậu thôi, nên bị đau dạ dày.
Rất nhiều bạn bè tôi đều như vậy, bất quá giờ tốt hơn rồi.” Ninh Vũ rút tay
về, nàng không quen thân mật tiếp xúc với một người không quen thân lắm.
“Vậy sao em không tới tìm tôi?” Lan Hinh hơi tức giận. Thanh niên thời
nay có điều kiện tốt như vậy mà cũng không biết tự chăm sóc bản thân. Rõ
ràng nói nàng có việc gì thì cứ gọi cho mình, kết quả lại để bản thân thành
như vậy.
“Tại tôi bận quá…thời gian học quân sự mệt mỏi nên chỉ muốn ngủ, giờ
mới nhập học nên cũng có vài chuyện vụn vặt cần xử lý.” Ninh Vũ nhíu
nhíu mày, mẹ kế hờ này có phải quản hơi nhiều chuyện không, nhìn vẻ mặt
kia, thật đúng là tự đặt mình vào vị trí mẹ của mình mà.
“Bắt đầu từ hôm nay, hàng ngày hãy đến chỗ tôi ăn cơm, nếu em không
rảnh thì cũng đừng đến căntin, nói cho tôi biết một tiếng, tôi cho người
mang tới cho em.” Lan Hinh cũng không quản vẻ mặt không quá phối hợp
của Ninh Vũ.
Người trẻ tuổi luôn có quá nhiều cảm xúc như thế, nói trắng ra đó là
kiểu điển hình của việc sĩ diện muốn chết rồi để bản thân chịu khổ. Nếu em