“Tuỳ…” Ninh Vũ thở phì phì, mình chịu thiệt, ai bảo cô gái này hơi một
tí lại mượn ba mình ra để kiềm chế mình.
“Được rồi, đừng giận, tôi thấy em như vậy mà đau lòng, nếu ba em biết
thì không biết sẽ đau lòng đến mức nào nữa, đến lúc đó cũng sẽ trách tôi
không chăm sóc em tốt.” Lan Hinh nhẹ nhàng cầm tay Ninh Vũ, ngữ khí ôn
hoà.
“Sẽ quen thôi mà……” Ninh Vũ ngập ngừng, Lan Hinh ôn hoà khiến
nàng không giận được.
Vốn lúc không gặp cô gái này, lòng mình đầy khinh bỉ với cô, nhưng khi
gặp rồi lại cảm thấy suy nghĩ trong lòng hoàn toàn bất đồng, biến thành
mình đầy một bụng tức một khi gặp cô liền không xả được.
Aish, quả thực không phải người bình thường, ngay cả ba mình cũng
khen cô ta. Mình có bị thiệt thòi cũng không tính là gì.
Lan Hinh nhẹ nhàng kéo tay Ninh Vũ, một trận gió thổi qua, lành lạnh:
“Lạnh không? Tiểu Vũ, khí hậu thay đổi nhanh lắm, đầu thu rồi, em nên
mặc thêm quần áo. Thân thể em lúc này rất kém, cẩn thận bị cảm.”
Ninh Vũ khẽ run, quả thật hơi lạnh. Bàn tay được Lan Hinh nắm có cảm
giác ấm áp — thật không thể ngờ bàn tay của cô nữ sinh suy dinh dưỡng
này lại ấm đến thế, còn có lời nói của cô, giọng nói dịu dàng, sự quan tâm
ẩn chứa bên trong cơ hồ đột nhiên khiến Ninh Vũ có chút cảm động…..Tuy
nàng biết, sự quan tâm đó là vì ba của mình, hay là nói bởi vì mình là con
gái của Ninh Hoà. Nhưng vẻ bình tĩnh khi cô gái này nói chuyện, sự chân
thành trong giọng nói của cô vẫn khiến mình cảm thấy thực thoải mái….
Đây là lần đầu tiên Ninh Vũ rời xa ba mình đi đến một nơi xa xôi, mọi
thứ đều xa lạ đến đòi mạng.