Mấy cô cậu thanh niên trong tiệm nhìn thấy Lan Hinh liền đứng lên
chào: “Sư tỷ, đi ra ngoài à, thảo nào không thấy chị, lại đây uống một chút
đi.”
Lan Hinh cười cười, thả tay Ninh Vũ ra, trả sách lại cho nàng, nhẹ nhàng
nói: “Chờ tôi một chút, ba phút thôi.”
Ninh Vũ đứng qua một bên, Lan Hinh đã đến quầy cầm một bình rượu,
lấy một cái chén, mở bình rượu ra rót đầy chén. Đám thanh niên trên bàn
liền hưng phấn cũng rót đầy ly của mình, có người ha ha cười nói: “Sư tỷ
uống với tụi em một lát đi, mấy cô em bên kia cũng gọi tới luôn.”
Lan Hinh cười từ chối: “Uống với mọi người một chén thôi, chị còn có
việc, hy vọng mọi người thi cử đều đề tên lên bảng vàng, nếu tìm việc có
thể tìm được công việc vừa lòng đẹp ý, ai chưa có người yêu thì mau yêu đi,
nếu không mấy năm Đại học kết thúc nhanh lắm……”
Một bàn đầy người cười vang, có người nói: “Sư tỷ cũng nên tìm ai đó
đi, nếu không tụi em đi rồi sẽ không được gặp.”
Có người nói: “Nhất định đã sớm có, chỉ là không cho chúng ta gặp thôi,
sư tỷ đẹp vậy cơ mà.”
Một cậu nam sinh giơ chén lên đùa giỡn: “Em còn độc thân này, nếu
không để em theo đuổi sư tỷ đi…” Còn chưa nói xong đã bị người bên cạnh
gõ một cái: “Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.”
Lan Hinh cười giơ chén rượu lên, uống cạn, sau đó để mọi người ăn no
uống say.
Ninh Vũ đứng đó, cửa tiệm ồn ào đông đúc, mà Lan Hinh thành thạo
như thế khiến Ninh Vũ cảm thấy có chút xa lạ cùng xa xôi……