Căn tin gì đó, thoạt nhìn thật không tệ, đồ ăn đến miệng lại nhạt như
nước ốc, gọi một phần đồ ăn, ăn một nửa đổ đi một nửa, nhưng lại tiêu chảy
cả ngày. Khiến nàng thường xuyên mắt đầy sao, toàn thân như nhũn ra.
Khi ra khỏi cửa, tìm không thấy đường, khi ở trường học không biết lớp
học mỗi môn được chú thích ở mặt sau thời khoá biểu là ở chỗ nào, chỉ có
thể đi theo bạn học mơ hồ chạy loạn.
Tuy rằng mình không có chút thiện cảm nào với đám bạn học suốt ngày
ríu ra ríu rít……Đương nhiên, đây tựa hồ là một hiện tượng phổ biến, cho
nên có lẽ vấn đề không phải ở người khác, mà là chính mình.
Nhưng vô luận thế nào, một sự khởi đầu mới khiến Ninh Vũ cảm thấy
khác biệt với trước kia.
Nhưng cho dù không thích ứng được thì cũng phải thích ứng, ba đã gọi
đến vài lần hỏi tình hình, mình đều chỉ có thể nói vẫn ổn, rất tốt. Dù thế nào
cũng không để ba lo lắng.
Lúc này bị cô nữ sinh suy dinh dưỡng kia nắm tay, cảm giác thân thiết
lại đột nhiên nảy sinh…có lẽ là do mình còn chưa kịp quen với địa phương
xa lạ này đi.
Có lẽ do thời tiết thay đổi, hơn sáu giờ, sắc trời có chút âm u, như thể
trời sắp mưa.
Lan Hinh nắm tay Ninh Vũ, Ninh Vũ chung quy cũng không tránh né
nữa, cho dù động tác thân mật này khiến nàng cảm thấy có chút bài xích,
nhưng có lẽ bởi sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống, cơn gió lạnh thổi tới
cùng với thành phố xa lạ này khiến Ninh Vũ đắm chìm trong chút ấm áp ấy,
không muốn thoát ra.
[Lan tâm thực phủ] vừa vặn là giờ cao điểm, ngồi đầy người, vài cô bé
phục vụ đã bận rộn chạy quanh, thấy Lan Hinh liền chào một tiếng.