gái mình mà thế này, bản thân cô sẽ gọi con bé đến trước mặt dạy dỗ tử tế
một phen,
“Vì sao?” Thanh âm của Ninh Vũ hơi đề cao, thế là sao chứ? Thật sự coi
mình là bà chủ trong nhà rồi?
“Nếu không nghe lời tôi, tôi sẽ gọi điện thoại nói cho ba em, em gầy đi
một vòng, còn bị tiêu chảy……” Lan Hinh giận tái mặt.
“Đe doạ……” Ninh Vũ không hài lòng bĩu môi, bất quá vẫn lập tức
thêm một câu: “Chị đừng báo cáo tình hình với ba tôi, ông ấy bề bộn nhiều
việc, không thể suốt ngày lo lắng cho tôi.”
“Biết là tốt rồi…Đến lúc ba em hỏi tôi, tôi đương nhiên sẽ báo cáo chi
tiết.” Lan Hinh giơ tay lấy mấy cuốn sách trên tay Ninh Vũ, sau đó xoay
người đi.
Ninh Vũ còn chưa kịp phản ứng thì trên tay đã nhẹ bẫng, vội vàng chạy
lên: “Để tự tôi cầm…”
“Nếu em muốn hai chúng ta đứng giằng co trước cổng trường thì cứ đến
đi…” Lan Hinh bỏ lại một câu, chân không hề có ý muốn dừng lại.
Lúc này mới tan học, trước cổng trường có vô số sinh viên đổ xô ra
ngoài, hai người đứng giữa, quả thật rất gây chú ý.
“Vô lại..” Ninh Vũ oán hận kêu, sau đó đi theo.
Lan Hinh thực vừa lòng với hiệu quả này, đối phó con nít thì cô vẫn có
cách. Tuy cô nhóc đi sau mặt rầu rĩ không vui, nhưng Lan Hinh cảm thấy
tính tình con nít một khi qua rồi thì sẽ tốt thôi.
Xuyên qua đường cái, Lan Hinh đứng đợi cái người vẻ mặt không vui đi
đằng sau kia: “Tối nay muốn ăn gì?”