cổng trường được không?”
Lan Hinh lúc ấy cảm thấy như đang nằm mơ, đáp lời Ninh Hoà, rời khỏi
văn phòng, ý nghĩ một mảnh hỗn loạn — chưa từng gặp qua người nào
phỏng vấn như thế.
Bất quá Lan Hinh cũng thực tự nhiên nghĩ tới vài chuyện không tốt gì
đó, ví dụ như, vị quản lý này chẳng lẽ có ý đồ gì khác với mình?
Đàn ông có sự nghiệp thành đạt thích sinh viên ngây thơ đơn thuần, hình
như đó tựa hồ cũng là một xu thế đang lưu hành.
Lan Hinh cầm cà men, nhìn bóng của mình bị ánh đèn đường kéo dài,
nhớ tới cõi lòng của mình bị Ninh Hoà đột nhiên khiến đại loạn, vẫn như cũ
cảm thấy muốn cười. Mình khi đó, quả thật ngũ vị tạp trần*.
(*ý chỉ trong lòng rối bời)
Sắp tốt nghiệp, công việc đương nhiên là việc quan trọng hàng đầu, Lan
Gia đã đạt được tư cách bảo vệ nghiên cứu sinh, Lan Duệ lên cấp ba, tuy
còn chưa thi vào trường cao đẳng, nhưng trước kia học giỏi nên hoàn toàn
có khả năng.
Bệnh phong thấp của mẹ càng ngày càng nặng, bệnh dạ dày lâu năm của
ba vẫn dai dẳng không khỏi.
Cái thôn nhỏ trong núi ấy, gần như dân làng đều đã bị người mẹ lê tấm
thân bệnh tật đi vay mượn hết lần này đến lần khác…
Một gia đình khiến người ta kiêu ngạo biết bao — đôi vợ chồng thất học
trong ngôi làng nhỏ có ba đứa con có bằng cấp. Tuy nợ nần chồng chất, tuy
thân thể khô quắt đã bị vắt kiệt đến giọt cốt tuỷ cuối cùng, nhưng ở làng quê
hẻo lánh ấy, việc đó cũng không thể xoá hết cảm giác vinh quang.