nửa là của nàng, hôm nay nàng chính là bà chủ. Ở trường, nàng là đối tượng
được bồi dưỡng trọng điểm, nàng đi mời rượu, tuy chỉ là chén nước sôi,
nhưng cũng đủ cấp bậc lễ nghĩa rồi.
“Chúng ta đi qua một vòng, nhìn xem có cần thêm đồ ăn không.” Lan
Hinh đứng lên, đầu óc choáng váng khiến cô lảo đảo.
“Chị không sao chứ, em thấy vẫn cứ để em đi thì hơn.” Ninh Vũ đỡ lấy
Lan Hinh.
“Việc này vẫn để tôi lo thì hơn, dù sao em cũng không có kinh nghiệm.”
Lan Hinh khoát tay áo, bỏ thêm một câu: “Tôi chỉ hơi chóng mặt, giờ đỡ
hơn rồi.”Lan Hinh nói, đưa tay vén bức rèm màu đỏ lên, chuẩn bị đi ra
ngoài.
“Hinh.” Ninh Vũ gọi Lan Hinh.
“Ừ?” Lan Hinh quay đầu lại nhìn nàng.
“Chị có tin tưởng vào tình yêu không?” Ninh Vũ nghiêm túc hỏi.
Lan Hinh cười, cũng không trả lời. Bởi vì tin tưởng vào tình yêu, cho
nên mới bằng lòng cái gì cũng đều trao cho Ninh Vũ, nhưng cũng bởi vì
không biết tình yêu này có thể kéo dài đến khi nào, cho nên chưa bao giờ
đưa ra lời hứa hẹn. Tin hay không tin có lẽ cũng đều không phải đáp án tốt
nhất.
“Em tin tưởng!” Ninh Vũ nói.
Lan Hinh gật gật đầu, đột nhiên trong lòng có chút cảm động. Có lẽ
đúng thật chỉ có một cô nhóc đơn thuần như vậy mới có niềm tin vững chắc
đến thế. Có lẽ bởi vì niềm tin bền bỉ đó mới khiến mình có đủ dũng khí cái
gì cũng đều trao cả cho nàng.