“Vậy để mai em liên lạc với chị.” Ninh Vũ cũng không bị lay động vì
những lời này của Dương Mục, cầm di động quơ quơ với cô.
Dương Mục do dự một chút vẫn nhận lấy, bấm số mình. Ninh Vũ cầm,
bấm gọi dãy số vừa nhập trên đó, rất nhanh liền nghe tiếng chuông di động
của Dương Mục vang lên. Ninh Vũ cười vẫy vẫy tay với Dương Mục: “Gặp
lại sau.”
Ninh Vũ chạy về tiệm cơm, bỏ lại sau lưng Dương Mục cô đơn một
mình đứng trong bóng đêm.
***
Lan Hinh say. Có lẽ là say rượu, có lẽ là vì chuyện của Tiếu Kiền chồng
chất trong lòng tràn đầy, đè ép đến nỗi khiến cô say. Khi Ninh Vũ trở lại,
canh giải rượu vừa mới được đưa lên, Ninh Vũ chăm sóc giúp Lan Hinh
uống nửa bát: “Hinh, có đỡ hơn không?”
Lan Hinh tựa vào lòng Ninh Vũ, ngẩng đầu nhìn nàng, yếu ớt cười:
“Thật ra tôi rất giận.”
Ninh Vũ gật đầu; “Em biết.”
Lan Hinh không nói nữa, chỉ tựa vào lòng Ninh Vũ, nghe tiếng tim đập
đền đặn của nàng. Qua một lúc lâu cô mới nói: “Các thầy cô ăn ngon miệng
chứ?”
“Cũng không tệ lắm, có lẽ lúc đầu còn lúng túng gò bó, nhưng uống chút
rượu rồi, không khí cũng tốt lắm, Hội Sinh viên giúp đi hoan hô ca ngợi
làm sinh động không khí rồi. Chị vừa mới qua bên này, Lô Hiểu Vĩ và Trần
Hân liền mang theo một đám người đi mời rượu các thầy cô, thuận tiện hát
mừng nữa. Giờ này hẳn quậy tưng lên rồi.” Ninh Vũ gọi một đám người tới
mục đích là để làm không khí sinh động. Chính nàng cũng không muốn
tranh giành nổi bật gì, huống chi nàng cũng không cần, cửa tiệm này có một