Ninh Vũ liền vội vàng chạy đuổi theo.
Lan Hinh đã say, cũng hoặc là trong lòng Lan Hinh chất chứa rất nhiều
tâm sự về chuyện xưa của Tiếu Kiền cùng Dương Mục, ở bên chứng kiến từ
khi hai người họ yêu nhau rồi đến chia tay, rồi lòng mang hy vọng tới nỗi
thất vọng khi biết được tin Dương Mục kết hôn, cho nên khi nhìn thấy cô
gái này, trong lòng Lan Hinh rất khó để không nảy sinh oán giận. Trái tim
vốn luôn được cô giữ bình tĩnh cũng khó có thể giữ được thái độ trung lập.
Ninh Vũ suy nghĩ, cũng có lẽ vì thế cho nên Lan Hinh không nhìn ra
được nỗi đau thương cùng bi ai toả ra từ trên người Dương Mục, không
cảm nhận được sự áy náy hối lỗi cùng quyến luyến không nỡ của cô gái đó
với Tiếu Kiền. Có lẽ Tiếu Kiền và Lan Hinh đều muốn đặt dấu chấm hết
cho phần tình cảm này, nhưng Ninh Vũ lại lấy góc nhìn thứ ba để ôm hi
vọng với cô. Hôm nay nếu cô đã đến thì chắc hẳn cũng muốn nói gì đó.
“Chờ đã……Dương Mục chờ đã…..” Ninh Vũ thở hổn hển đuổi theo.
Dương Mục dừng chân, xoay người lại, Ninh Vũ phát hiện nước mắt mơ
hồ bên viền mắt cô, nàng liền nở nụ cười, một nụ cười thực vui vẻ. Đôi mắt
đong đầy nước mắt kia là đủ để mình đuổi theo.
“Để lại số điện thoại của chị đi.” Ninh Vũ lấy di động ra, đưa cho
Dương Mục.
Dương Mục có chút nghi hoặc nhìn Ninh Vũ, chần chừ không biết có
nên cầm đi động của nàng không.
“Đừng chần chừ. Hinh uống say rồi, em còn phải về chăm sóc chị ấy. Để
lại số di động của chị đi, hôm khác chúng ta nói chuyện sau.” Ninh Vũ vội
vã nói.
“Hôm khác? Một tuần sau tôi sẽ đi Mỹ.” Đối với việc để lại số điện
thoại cho Ninh Vũ, Dương Mục cũng không có nhiều hứng thú.