Ninh Vũ đưa tay đặt lên đùi Lan Hinh, nhẹ nhàng vỗ về. Việc này khiến
cho cảm xúc của cô lắng xuống.
“Chia tay…đôi cá này trở thành nỗi đau của cô ấy. Cô ấy không thể
ngày ngày đối diện với chúng, nhưng lại không thể nhẫn tâm đem vứt bỏ.
Khi đó tôi mới mở tiệm cơm, liền tạo nên mấy bể cá đó. Tôi giúp cô ấy
chăm sóc đôi cá này……” Lan Hinh lạnh lùng nhìn Dương Mục, nhẹ giọng
nói: “Tôi giúp cô ấy chăm sóc tình yêu ngày trước của cô ấy…..”
“Cám ơn.” Dương Mục nói.
“Chị nói xem, chị còn tìm cô ấy làm gì?” Lan HInh cười khổ, nâng chén
rượu, uống một ngụm.
“Cô ấy……hẳn đã quên tôi rồi.” Dương Mục cũng uống một ngụm, có
chút ưu thương nói.
“Một mực quên đi.” Lan Hinh đáp. Một mực cố gắng quên đi, cho nên
một Tiếu Kiền ngây thơ đáng yêu năm ấy mới trở thành một cô gái thâm
trầm mà tịch mịch ngày nay. Luôn cố gắng quên đi, cho nên một Tiếu Kiền
lúc nào cũng muốn chia sẻ niềm vui cùng người khác năm ấy mới trở thành
một người lặng như hồ nước sâu không dễ dàng bộc lộ cảm tình bây giờ.
“Thì ra là vậy……” Dương Mục lẩm bẩm, uống nốt rượu trong chén,
sau đó lại rót thêm một ly: “Kỳ thật như vậy cũng tốt……Lan Hinh, cảm ơn
em đã ở bên cô ấy.”
Dương Mục nói xong câu đó liền đứng dậy, ngửa cổ, uống cạn ly, rồi sau
đó vén bức rèm đỏ lên, xoay người rời đi.
Lan Hinh bưng ly rượu, vẻ mặt cô đơn. Lãng quên, như vậy cũng tốt.
Vốn còn chờ mong người con gái từng khiến Tiếu Kiền thần hồn điên đảo
có thể nói những lời đại loại như chưa từng quên những ngày xưa cũ, thậm
chí còn ảo tưởng cô sẽ nói hai tiếng “hối hận”, muốn tìm Tiếu Kiền gì đó,