nhưng đến cuối cùng, cũng chỉ nói một câu như vậy, “kỳ thật như thế cũng
tốt”……Có cái gì tốt đây? Tình yêu giống như một quả cầu pha lê xinh đẹp,
nói vỡ tan liền vỡ tan, khiến cho mọi nỗi vui vẻ hạnh phúc như chưa tồn tại.
Như vậy cũng tốt sao?
Có lẽ Tiếu Kiền nên thật sự làm vậy, quên cô ấy đi, cho dù không thể
quên thì cũng nên cố gắng quên. Người đã kết hôn đó, đã lựa chọn từ bỏ,
lựa chọn một cuộc sống khác, vậy cũng đã chẳng còn là người trước kia nữa
rồi.
Lan Hinh uống cạn chén rượu, đầu óc choáng váng. Lại đưa tay ra với
lấy bình rượu thì bình rượu đã rơi vào tay Ninh Vũ. Ninh Vũ ôm Lan Hinh:
“Ngoan, chị ở đây nghỉ nơi một lát, em vào bếp nhờ người ta nấu cho chị
bát canh, đêm nay đừng uống rượu nữa. Nghe lời đi.”
Lan Hinh còn muốn uống nữa, tối nay bỗng nhiên cảm thấy có những
thứ rất không đáng, vì Tiếu Kiền cảm thấy không đáng giá. Lúc trước khi
Dương Mục nói chia tay, Tiếu Kiền không tin, mà mình cũng biết việc đó
khó có thể tin nổi. Tình cảm sâu đậm như vậy, sao có thể nói chia tay liền
chia tay đây? Quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc là thế, nào những lời thề
non hẹn biển, như thế nào nói quên liền quên được? Nhưng cô vẫn nghe
được lời Ninh Vũ nói, những lúc yếu đuối, cô chỉ nghe lọt vào tai lời Ninh
Vũ nói, những lúc yếu đuối như vậy, thật ra cái gì mình cũng không muốn
nghĩ.
Ninh Vũ lấy chiếc ly đưa cho cô bé phục vụ, lại dặn dò người ta vào nói
đầu bếp nấu cho Lan Hinh một bát canh giải rượu, hơn nữa chăm sóc Lan
Hinh một chút, đừng để cô uống thêm nữa.
Sau đó, nàng liền chạy ra khỏi tiệm, sắc trời đã tối, ánh đèn đường mờ
nhạt, Ninh Vũ sốt ruột chạy trên đường tìm kiếm, cuối cùng rốt cục mơ hồ
thấy cô gái mặc đồ đen dáng người cao gầy kia đang đi tới cuối đường.