Dương Mục kinh ngạc, bất quá vẫn bắt tay với Ninh Vũ: “Tôi cứ nghĩ là
mình không được hoan nghênh chứ.” Dương Mục tự giễu cười cười.
“Con người đôi khi luôn như vậy, người bỏ đi chỉ mong được ở lại,
người miệng nói quên đi lại làm thế nào cũng không buông bỏ được người
trong lòng. Chị cho là mình không được hoan nghênh, nhưng vừa mới rồi,
chị lại là người được chờ đợi.” Ninh Vũ thổi nước trà, hơi nóng.
“Nghe như thể những lời chỉ triết học gia mới nói.” Dương Mục không
hiểu ý đồ của Ninh Vũ, cũng không rõ ý tứ của nàng.
“Ít nhất, chị có em chờ đợi.” Ninh Vũ đặt chén xuống, nghiêm túc nhìn
Dương Mục: “Từ lần đầu tiên nhìn thấy bể cá [Yêu chẳng phân biệt], em đã
chờ đợi sự xuất hiện của chị rồi.”
“Được rồi, có thể nói vào trọng điểm không?” Dương Mục cảm thấy
những lời biểu đạt của Ninh Vũ có phần vượt quá tưởng tượng của mình.
Tư duy của nàng cô rất khó tiếp thụ.
“Chị có yêu Tiếu Kiền không?” Ninh Vũ nhìn Dương Mục, đây là trọng
điểm.
Thân mình Dương Mục cứng đờ, sau đó lại mềm nhũn xuống, một câu
mang theo u buồn cùng đau xót, kèm theo nỗi u sầu khó nói thành lời bật
thốt lên: “Tôi yêu cô ấy.”
“Đã từng hay là hiện tại?” Ninh Vũ tiếp tục chăm chú nhìn Dương Mục.
“Đã từng và ngay cả hiện tại.” Dương Mục nói: “Còn có tương lai.”
Thanh âm của cô rất nhẹ, nhưng rất kiên quyết.
“Cô ấy cũng yêu chị.” Thanh âm của Ninh Vũ chắc chắn mà ôn hoà.
Đây cũng là trọng điểm.