Dương Mục không nói nữa, ngây người một lát, rồi rút một điếu thuốc
trong bao ra, châm lửa.
“Em muốn biết vì sao chị chia tay với cô ấy.” Đối với Tiếu Kiền mà nói,
đây là trọng điểm.
“Chuyện qua rồi, đã qua rồi……” Dương Mục hút điếu thuốc, chuyện
đó đã là quá khứ, đã khiến trái tim vỡ nát, nhớ tới chỉ đau đớn, cần gì phải
nhắc lại làm gì?
Ninh Vũ gật gật đầu: “Nghe nói chị kết hôn.”
Dương Mục cười lạnh: “Đã ly hôn ba tháng trước.”
“Vì sao?” Ninh Vũ có chút kinh ngạc, giọng nói cũng đề cao. Mới kết
hôn hơn một năm mà.
“Không một người đàn ông nào có thể chịu đựng được việc cưới vợ đã
hơn một năm mà người đó vẫn không đồng ý lên giường cùng hắn.” Lời của
Dương Mục nằm ngoài dự kiến của Ninh Vũ, nhưng nghĩ tới lại có chút vui
mừng thoải mái.
“Chị có thương anh ta không? Em nói là người đàn ông đó.” Ninh Vũ
cảm thấy câu này rất vô nghĩa, nhưng nàng vẫn muốn hỏi.
Dương Mục có chút kỳ quái liếc nhìn Ninh Vũ, sau đó cười: “Đương
nhiên không. Người tôi yêu là Tiếu Kiền.” Lúc cô nói những lời này, dĩ
nhiên lại lộ ra chút trẻ con.
“Vậy nói cho em biết, mục đích lần này chị đến đây là gì.” Ninh Vũ cảm
thấy đây cũng là trọng điểm, hơn nữa cực kỳ quan trọng.
“Hai năm sau khi chúng tôi chia tay, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi, ví
dụ như chuyện tôi kết hôn, rồi sau đó ly hôn. Ba tôi cũng nghỉ hưu. Tôi