không biết bên cạnh Tiếu Kiền đã có người khác chưa, cũng không biết tình
hình hiện tại của cô ấy như thế nào. Tôi như thể một con thú bị nhốt trong
phòng tối, không biết hiện tại là ban ngày hay ban đêm.” Lời Tiếu Kiền nói
có chút thê lương.
“Cho nên……” Ninh Vũ muốn nghe câu dưới.
“Tôi đến tìm cô ấy, nếu có thể, tôi sẽ ở lại, nếu tôi ở lại đây đã chẳng
còn giá trị gì nữa thì cuối tuần này tôi sẽ đi Mỹ. Tôi đến, là muốn có được
một đáp án.” Tiếu Kiền tự giễu cười, nguyên bản kế hoạch hành trình lần
này luôn có vài tình tiết bi tráng. Nhưng đến đây, thấy nơi ngày xưa người
mình yêu từng làm việc, nơi từng ước hẹn vẫn còn đó nhưng Tiếu Kiền lại
không ở đây.
“Cô ấy xin nghỉ bệnh.” Ninh Vũ muốn nói gì đó, nàng nhìn ra được nỗi
tuyệt vọng của Tiếu Kiền.
Dương Mục lắc đầu: “Cô ấy không muốn gặp tôi.”
“Không phải.” Dương Mục đề cao thanh âm.
“Em nói không phải.” Ninh Vũ cũng chỉ có thể cao giọng theo.
“Đúng là thế!” Thanh âm Dương Mục cất cao, kích động cả lên: “Cô ấy
biết tôi đến, cô ấy là không muốn gặp tôi!”
Ninh Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Dương Mục như bị tâm thần mất mấy giây mới bình ổn, cô hung hăng
rút điếu thuốc, sau đó hạ giọng nói: “Xin lỗi.”
“Sao cô ấy lại biết chị sẽ tới?” Ninh Vũ không nghĩ ra. Cho dù Tiếu
Kiền đã từ bỏ phần tình cảm này, thì cô cũng không phải loại người thích né
tránh. Cho dù có muốn né tránh cũng sẽ không tắt máy.