Lan Hinh dừng bước, nhìn Ninh Vũ cười: “Không lo, bởi vì em sẽ
không như thế. Có điều tôi hy vọng em hiểu được sự vĩ đại của họ, bởi vì
tôi hy vọng em có thể chấp nhận họ từ tận đáy lòng, tôn kính họ, yêu
thương họ, mà không chỉ vì tôi nên mới chấp nhận họ.”
“Em thấy chị rất yêu cha mẹ mình, thế thì……nếu bọn họ phản đối hai
chúng ta đến với nhau thì sao?” Khi Ninh Vũ nói những lời này thanh âm
thật thấp, có phần do dự. Có lẽ không nên nói vậy.
Lan Hinh nắm tay Ninh Vũ, đặt vali của nàng qua ven đường, sau đó
kéo Ninh Vũ ngồi xuống một tảng đá: “Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, trời
mùa hè ban ngày dài, còn một lúc nữa mặt trời mới lặn, có thể đi từ từ.”
Ninh Vũ thuận theo ngồi xuống cạnh Lan Hinh. Vấn đề kia vừa hỏi ra
miệng, nàng hơi hối hận, câu hỏi đó có vẻ phá hư không khí.
Lan Hinh một tay nắm bàn tay mà Ninh Vũ dùng xách hành lý, một tay
xoa bóp giúp nàng: “Mệt phải không! Tôi đã đi theo con đường này ra khỏi
ngọn núi. Đó là con đường giúp tôi đi ra thế giới bên ngoài.”
Ninh Vũ cảm thấy cánh tay tê rần, bất quá vẫn cắn răng nói không mệt.
“Vấn đề mà em vừa hỏi, thật ra tôi đã nghĩ rồi. Nếu để bọn họ biết tôi
chuẩn bị cùng sống với một cô gái cả đời, khẳng định sẽ phản đối, bọn họ
không thể nào chấp nhận, cũng không có khả năng chấp nhận. Tôi sẽ không
vì họ mà từ bỏ hạnh phúc của mình, cũng không muốn vì hạnh phúc của
mình mà tổn thương họ. Cho nên, tiểu Vũ, tôi nghĩ tôi phải nói cho em biết
một điều, tôi không thể để em lấy thân phận bạn gái của tôi xuất hiện trước
mặt họ. Hy vọng em có thể thông cảm.” Lan Hinh nắm tay Ninh Vũ đưa
đến trước người mình, hơi cúi đầu, hôn lên tay nàng: “Đương nhiên, tôi
cũng sẽ khiến bọn họ thất vọng, bởi vì tôi sẽ không làm theo ý họ mà kết
hôn sinh con.”