“Đôi khi sẽ bị đá sỏi làm rách chân. Nhưng hình như chưa bao giờ tôi
thấy sợ, mãi đến khi tôi lên trung học vẫn còn thích để chân trần, mẹ tôi còn
chê cười, nói tôi lớn rồi hai bàn chân to quá, nhìn giày cao gót và giày da
mà người khác đi nhưng mình lại đi không vừa, khi đó mới hối hận.”
“Vậy hiện tại chị có hối hận không? Em đã nói rồi mà, chị thấp hơn em,
chân lại to như em. Bất quá chân to thật sự là do chuyện đó à?” Ninh Vũ có
phần không tin nổi.
“Có gì mà phải hối hận. Đó là niềm vui duy nhất của tôi khi lớn.” Lạn
Hinh cầm máy ảnh, chụp một gốc cây cổ thụ hình dáng độc đáo bám trên
vách đá ven đường: “Lúc ấy bạn bè cùng tôi vào tiểu học, khi lên trung học,
trừ em gái tôi thì cũng chỉ còn hai người, đến cấp ba cũng chỉ còn mỗi mình
tôi và em gái, tất cả những người khác đều chưa đủ hai mươi đã kết hôn.
HIện tại con cái của phần lớn bọn họ đã bắt đầu đến trường. Ừ….có lẽ ở
trên xe buýt em đã nhìn thấy bà mẹ trẻ đó. Rất nhiều người trong số họ
cũng không biết một người có thể sống độc lập mà tự do.”
“Thực hẳn phải cảm ơn ba mẹ vợ vĩ đại, kiên trì để chị học nhiều như
thế.” Ninh Vũ cảm khái từ đáy lòng. Ở thành phố, sinh viên thực không tính
là người đặc biệt, nhưng khi đến ngọn núi này, khi bạn tiếp xúc với hoàn
cảnh thiếu thốn về vật chất và sự cằn cỗi trong tâm hồn, bạn mới có thể hiểu
được đi học là chuyện cực kỳ không dễ dàng.
“Đúng vậy!” Lan Hinh cảm khái, sau đó quay đầu nhìn Ninh Vũ: “Cho
nên, dù bọn họ nói chuyện có ngốc thế nào, kiến thức hẹp hòi đến đâu, tôi
đều hy vọng em có thể tôn trọng họ, bởi vì sự vĩ đại của họ là một thứ cố
chấp đơn thuần, một niềm tin mà họ dùng máu và nước mắt nuôi dưỡng
nên. Tuy bọn họ không có văn hoá, nhưng lại càng vô tư và cao thượng hơn
vô số người có học.”
“Chị lo em không vừa mắt ba mẹ chị sao?” Ninh Vũ hơi nhíu mày, chần
chừ một chút vẫn mở miệng hỏi.