“Để em cầm phụ cho.” Ninh Vũ đoạt lấy vali từ tay Lan Hinh, Lan Hinh
muốn tránh, nhưng đường núi không rộng, không dám né, cho nên vẫn để
Ninh Vũ giành được.
“Nặng quá, lại đây, chị cầm cái này đi, vừa đi vừa quay phim.” Ninh Vũ
đưa máy ảnh cho Lan Hinh.
Lan Hinh đón lấy máy ảnh: “Đường núi không dễ đi, vali lại nặng, vẫn
cứ để tôi xách cho, tôi đi đường núi quen rồi, có kinh nghiệm hơn em.”
Ninh Vũ xách hành lý, hơi nghiêng người, có phần tập tễnh đi về phía
trước: “Không cần đâu. Chị đi con đường này nhiều năm như vậy, đủ vất vả
rồi, sau này để em chăm sóc chị, sẽ không để chị phải chịu khổ nữa.”
Lan Hinh nghe những lời có chút trẻ con của Ninh Vũ, lòng ấm áp,
giọng nói cũng nhu hoà không ít: “Vậy để tôi kể cho em vài chuyện.”
“Ừ, ghi âm lại, sau này em sẽ thường xuyên nghe.” Ninh Vũ thực vui vẻ.
“Từ khi tôi lên tiểu học là bắt đầu mỗi ngày đi con đường này.” Lan
Hinh chậm rãi nói, vừa nhớ lại những tháng ngày đã chôn sâu trong ký ức:
“Qua ngọn núi này là sẽ đến thôn có trường tiểu học. Khi đó tôi đi đôi giày
vải mẹ làm, đôi giày đã dùng đến nỗi rách nát, hơn nữa còn dính cứng lớp
lớp bùn đất, rất dày, đi vào cứng lắm. Mẹ tôi dùng dây thừng để làm thành
đế giày, rất cẩn thận, đường may tinh mịn, như vậy có vẻ chịu mài mòn tốt,
bất quá đến trời mưa bùn đất sẽ rã ra, cho nên khi đó mỗi khi trời mưa, tôi
sẽ cởi giày, ôm trong tay, để chân trần đi trên con đường này. Khi đó tôi
thích để chân trần, không thích bị gò bó, vũng nước gì đó cũng đều có thể
tuỳ tiện giẫm.” Lan Hinh nói xong cười rộ lên.
“Không sợ trầy chân à?” Từ nhỏ Ninh Vũ đã không thích đi chân trần,
cho nên không hiểu lắm.