Bà Lan tiếp đón mọi người lên bàn cơm.
Đồ ăn đã dọn xong, bởi vì trong nhà có khách, hơn nữa biết hôm nay
Lan Hinh cũng dẫn bạn từ thành phố về, cho nên từ sáng sớm Lan Quốc Hải
đã đi chợ, mua thịt, lại làm chút rau trộn. Bà Lan bận rộn đến trưa, vừa đun
vừa nấu, lúc này đều mang lên bàn, có bát có chén còn có tô sứ, đầy ắp thức
ăn, thực phong phú.
Ông bà Lan hôm nay tâm tình tốt lắm, con trai dẫn bạn gái về, hai ngày
qua trong lòng hai ông bà đã vui muốn nở hoa. Con gái lớn hôm nay lại dẫn
bạn về, ngày mai đứa con gái thứ hai cũng dẫn bạn trai lại, có thể nói đây là
việc vui nhất sau khi con bé Lan Gia lên đại học.
Cho nên Lan Quốc Hải vốn không hay uống rượu thậm chí còn để bà
Lan đi rót vài ly.
Hương vị đồ ăn đương nhiên không hơn được đầu bếp ở [Lan tâm thực
phủ], gạo là loại pha tạp nhà trồng, nấu chín lên ăn cũng không có mùi hay
dẻo thơm gì. Các món ăn thật ra lại cực kỳ mới mẻ, đều là món địa phương.
Mà dù thế nào, Ninh Vũ vẫn ăn không ít. Thứ nhất là vì hai ngày qua trên
đường đi cũng chẳng ăn được mấy thứ ngon, vả lại, những món nấu ở nhà
dù thế nào cũng có thứ hương vị ở ngoài tiệm cơm không có. Ăn vào miệng
lại tựa hồ đặc biệt dễ nuốt.
Bà Lan hỏi Ninh Vũ ở đây có quen không, ăn có quen không. Ninh Vũ
liên tục gật đầu, còn chưa kịp nói gì, Lan Hinh đã cười mở miệng: “Em ấy
chỉ đến chơi thôi, ba mẹ đừng coi người ta như bảo bối thế chứ.”
“Con xem con nói kìa, người ta không quản đường xá xa xôi đến nhà
mình chơi, cần phải chiêu đãi thật tốt chứ.” Mẹ Lan là rất hiếu khách, năm
đó trong nhà rất nghèo, quanh năm suốt tháng không được ăn thịt đến hai
lần, nhưng chỉ cần có khách tới là thế nào cũng phải đến cửa hàng thịt bên