kia ngọn núi để mua nửa cân thịt đãi khách, huống chị hiện giờ trong nhà
điều kiện tốt lắm.
Ninh Vũ ăn ngoài miệng dính dầu mỡ, muốn tìm giấy ăn để lau, lại bỗng
nhiên phát hiện trên bàn cơm không có, nhìn thấy ông Lan lấy tay lau
miệng, Ninh Vũ tuy không quen nhưng vẫn học theo, đưa tay lau miệng
một chút, cười nói với bà Lan: “Nơi này tốt lắm ạ, đồ ăn vừa mới mẻ lại
tươi, hơn nữa tài nấu nướng của dì giỏi quá, đến thành phố có thể làm đầu
bếp mà. Hơn nữa nơi đây vừa ra khỏi cửa là non xanh nước biếc, khiến
người ta tinh thần vui vẻ thoải mái.”
Một tràng nịnh nọt này tuy hai ông bà nghe không hiểu cái gì mà tinh
thần vui vẻ thoải mái, nhưng dù sao vẫn hiểu được ý Ninh Vũ, nhất là bà
Lan được khen ngợi tài nấu nướng lại cười toe toét, dùng sức giới thiệu với
Ninh Vũ: “Trình độ của dì làm sao có thể so được với đầu bếp chứ, cũng
chỉ có thể nấu vài món ăn gia đình thôi, nghĩ sao làm vậy, cũng không biết
có đúng hay không……Chỉ cần con ăn quen miệng là được rồi, bất quá
những món đó thật ra khá mới lạ, hơn nữa không giống mấy món bán trong
thành phố, cái gì mà thuốc trừ sâu vói phân hoá học, mấy thứ thúc giục tăng
trưởng này nọ dùng được đều dùng. Từ khi Lan Hinh giảng cho dì với chú
hiểu thức ăn đừng dùng mấy thứ đó, thực phẩm trong nhà năm nay đều
không dùng một chút thuốc hoá học nào. Trong thành phố mua không được
đâu.”
“Thảo nào lại ăn ngon đến thế.” Ninh Vũ vội vàng dùng hành động thực
tế để tỏ vẻ ca ngợi đối với đồ ăn đầy trên bàn, đưa đũa gắp rau dưa ăn ngon
lành.
Lan Hinh nén cười, nghĩ thầm cô nhóc này nhưng thật ra có thể khiến
hai ông bà vui vẻ.
“Nghe nói con thường xuyên đến tiệm cơm của Lan Hinh phụ giúp, chắc
hẳn biết nấu nướng nhỉ.” Thân là bà chủ gia đình, chuyện mà bà Lan có thể