trò chuyện với Lan Hinh cũng chỉ có thể là việc bếp núc.
“Con không biết ạ, con chỉ phụ thôi, bưng bát bưng đũa chạy vặt.”
Trong đầu Ninh Vũ “ầm” một cái, nghĩ mình thật thất sách, hẳn trước đó
nên đến học anh chàng đầu bếp kia một chút mới phải.
“Người ta còn đang đi học, sức lực chủ yếu tập trung vào học tập, sao có
thể giống bà, một bà già thì trừ nấu cơm ra còn có thể làm gì?” Lan Quốc
Hải bắt đầu nói bà Lan.
“Đó cũng phải. Nấu cơm là việc nhỏ, học hành là việc lớn. Ba đứa nhỏ
nhà mình khi đi học cũng không nấu nướng gì, thời gian quý giá, học càng
nhiều càng tốt, đọc sách có ích, những người nói đi học vô dụng đều là
những người học không giỏi.” Bà Lan lại bắt đầu nói thao thao bất tuyệt.
“Đúng vậy, hai bác vất vả để ba đứa con ăn học bao năm hiện tại nhìn
xem cuộc sống tốt như thế, hơn nữa ai nấy đều thành tài. Thật sự là một
chuyện rất xuất sắc.” Lời này của Ninh Vũ không tính là nịnh hót, ba đứa
nhỏ nhà quê có hai đứa là nghiên cứu sinh, một là sinh viên chưa tốt nghiệp,
hơn nữa đều là những trường học trọng điểm, tuyệt đối là việc không hay
gặp, kỳ thật cho dù là một gia đình có điều kiện tốt trong thành phố cũng
hiếm thấy. Bất quá cũng phải nói, trong thành phố cũng không nhiều gia
đình một nhà nuôi ba đứa con.
“Đúng thế, nhà chúng ta thật ra có tiếng trong cả thôn.” Ông Lan nghe
được lời này của Ninh Vũ, cười đến mặt nhăn thành một đoàn. Ông vốn
không phải người nói nhiều, lúc này uống hai chén rượu, trên khuôn mặt
đen đúa cũng phiếm sắc hồng, máy hát bắt đầu mở: “Đến trấn trên, người
khác thấy chú cũng đều gọi một tiếng Lan lão thái gia. Ai không hâm mộ
chứ. Ngay cả mấy thầy cô trên đó thấy chú cũng gọi thế. Con không biết
đâu……Ở trấn trên nhiều người đi học như vậy, người ta chào hỏi thầy
Chu, thầy Chu đều chỉ ‘ừ’ một tiếng rồi đi, chỉ duy nhất mỗi lần thấy chú