Nghĩ hẳn ở nhà mình có lẽ cũng chẳng lấy được thứ gì ra để tặng tiểu
Húc, hơn nữa cho dù muốn mua cũng không tiện, nơi này ở vùng khá hẻo
lánh. Cho nên, làm chị lớn trong nhà, cô mua tặng tiểu Húc một hộp trà
ngon, lại thêm một chai rượu, để khi tiểu Húc về nhà mang biếu cha mẹ,
xem như một chút tâm ý của chị hai nhà họ Lan.
Đợi đến khi quà cáp phân chia hết rồi, trời cũng đã tối.
Đêm trên núi hoàn toàn khác trong thành phố, không có đèn đường,
không có đèn neon, dãy núi màu xanh ngọc bích ban ngày đắm chìm trong
ánh nắng mặt trời giờ phút này lâm vào yên tĩnh, nhìn xa xa vừa nặng nề lại
u ám. Gió đêm lướt qua, tiếng lá cây trong rừng trúc sau dãy núi ma sát vào
nhau tạo nên những thanh âm xào xạc rì rào, nhỏ vụn mà lại liên tục, đợi
đến khi gió thổi qua rồi, lại an tĩnh lại.
Không khí đêm mùa hạ tựa hồ như bao bọc sức nóng, bên ngoài ngược
lại thi thoảng có gió, khiến người ta cảm thấy mát mẻ, Lan Duệ liền đề nghị
mọi người ngồi trên bờ đê hóng gió. Vì thế ghế băng bằng gỗ, ghế dựa bằng
gỗ cũ kỹ đều được đem ra, tuỳ tiện bày trên bờ đê bằng đất trước cửa nhà,
nền đê bằng đất bùn có mấy cái hố không đều, ghế bốn chân để đó luôn bị
bấp bênh, ngồi lên cứ lắc lư trước sau, cũng thú vị.
Bà Lan lục tung lên tìm được mấy cái quạt hương bồ, chia ra cho mỗi
người một cái, đến lượt Lan Quốc Hải thì không đủ, không biết bà tìm ở
đâu ra đưa cho ông miếng bìa các tông để thay cho quạt.
Sao sáng trải đầy trên trời, vô vàn điểm sáng li ti như bảo thạch tô điểm
cho bầu trời đêm. Đêm trên núi phá lệ thâm thuý mà xinh đẹp.
Ve cùng ếch thi nhau kêu vang, màn đêm yên tĩnh bị chúng nó phá hỏng,
ngọn núi vắng lặng như có thêm một phần sức sống. Phúc Tử ăn cơm no
xong liền đi vài vòng trên bờ đê, cuối cùng dĩ nhiên lại chạy đến bên chân
Ninh Vũ im lặng ngồi xổm xuống. Lan Hinh ở bên cạnh liền đưa tay gãi gãi