lưng cho nó, nó thoải mái liền cọ cọ vào tay Lan Hinh. Ninh Vũ cảm thấy
đáng yêu, cũng đưa tay gãi nó, Phúc Tử quay đầu liếm tay nàng, doạ nàng
giật mình nhảy dựng.
Lan Duệ cùng tiểu Húc cúi đầu thì thầm gì đó, rồi cười khúc khích. Lan
Quốc Hải rút điếu thuốc, mùi khói thuốc nồng đậm chậm rãi tản ra, Lan
Hinh ho hai tiếng: “Ba à ba hút thuốc ít thôi.”
Lan Quốc Hải “ừ” một tiếng, lại tiếp tục hút. Về chuyện nói gì với Lan
Hinh, việc tìm đối tượng thì cứ để mẹ con bé nói đi, nhưng chuyện công
việc thì Lan Quốc Hải đã suy nghĩ suốt mấy tháng rồi.
“Tiệm cơm làm ăn buôn bán thế nào hả con?” Lan Quốc Hải dụi tắt điếu
thuốc, hỏi Lan Hinh.
“Dạ cũng không tệ lắm, nhìn chung so với mấy tiệm cơm quanh trường
thì vẫn có vẻ bảo đảm.” Lan Hinh cầm quạt thi thoảng phe phẩy một chút,
trên núi nhiều muỗi, đêm đến vo ve tới lui, cứ tìm người để chích.
“Một tháng để dành được bao nhiêu?” Buôn bán được không đối với
Lan Quốc Hải mà nói thì phải dùng tiền để xem xét.
“Cũng không tệ lắm. Hẳn tầm một vạn.” Lan Hinh nhẩm tính một phen,
từ sau khi cửa tiệm được mở rộng, lợi nhuận tính đến nay khẳng định con
số này là có. Bất quá vì không mời kế toán chuyên nghiệp cho nên cũng
không rõ chính xác với số tài sản cố định cũng như đầu tư gì đó, lợi nhuận
cũng chỉ có thể đưa ra một số xấp xỉ ước chừng.
“Vậy thì trừ tiền lương của đầu bếp, rồi cả tiền thuê nhà thì cũng chẳng
còn lại bao nhiêu phải không?” Thanh âm của Lan Quốc Hải có phần trầm
thấp: “Theo ba thấy còn không bằng con bán tiệm cơm, tìm một công việc
chuyên môn mà làm đi, không thì con học đại học không phải vô ích sao?”