“Tiệm cơm cũng có thể kiếm được tiền mà, tìm một công việc chuyên
môn cũng chưa chắc có thể kiếm được bao nhiêu, hiện tại trong thành phố
sinh viên nhiều lắm, người không tìm được việc cũng nhiều. Không thể nói
là sinh viên đều có thể kiếm được rất nhiều tiền.” Lan Hinh cười cười, thản
nhiên trả lời. Về phần vấn đề lãi hay lỗ Lan Hinh cũng không định giải
thích với Lan Quốc Hải. Cũng chẳng phải muốn giấu diếm ba mình cái gì,
mà những người ở quê, gần như tất cả mọi người đều coi thể diện lớn hơn
trời, cho nên một khi trong nhà có gì tốt đẹp thì thích đem khoe từ đầu thôn
đến cuối ngõ.
Về điểm ấy, từ mấy năm trước Lan Hinh đã được trải nghiệm rồi.
Năm ấy tốt nghiệp trung học vào tháng bảy, thời tiết phá lệ nóng cực kỳ.
Bên kia núi có người tới nhắn, nói tới tiếp điện thoại, là do giáo viên trong
trường gọi tới. Là tin báo mình và em gái trúng tuyển đại học. Hai chị em
để lại lời nhắn cho người nhà, liền một đường chạy lên thị trấn đáp xe vào
thành phố. Lấy được giấy báo trúng tuyển hồng hồng, mình cùng em gái ôm
đầu thống khổ, cái đầu bị nghèo đói áp bức không ngẩng lên nổi suốt bao
nhiêu năm tháng nay tựa hồ mới thực sự dành được sự giải thoát. Những
người từng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, trong khoảnh khắc ấy để lộ ra
sự kinh ngạc vô cùng.
Đây là bóng dáng cuối cùng mà sự chăm chỉ cùng tự lực cánh sinh của
những năm tháng trung học để lại.
Lan Hinh nhớ rất rõ ngày đó trời nóng lắm, mình và Lan Gia mồ hôi ướt
đẫm vừa về đến cửa nhà thì dây pháo sớm được ba treo trên cây du ngoài
cửa đã được đốt lên.
Nhất thời trong khe núi vang lên tiếng pháo đinh tai nhức óc.
Hai dải pháo được đốt, bởi vì hai đứa con cùng nhận được giấy báo
trúng tuyển.