Lan Quốc Hải vào phòng hỏi mình đang làm gì.
Mình nói, đang viết tiểu thuyết.
Chỉ nói rất vu vơ vô ý, nhưng thật ra cấu tứ cũng đều đã có.
Nhưng chỉ chưa đến ba phút, ba cũng đã ở ngoài cửa lớn nói với làng
xóm: “Lan Hinh nhà tôi đang bắt đầu viết tiểu huyết. Sau này chắc chắn sẽ
thành tác giả nổi tiếng, lúc con bé học trung học viết văn cũng tốt lắm…”
Câu nói kế tiếp Lan Hinh đã không nghe vào tai nữa, cô đem mấy tờ
giấy đã viết xong xé nát, đột nhiên muốn khóc.
Nếu cuộc sống của mình tuỳ lúc đều phải trở thành thứ để ba mình khoe
ra, việc đó kỳ thật đã vượt qua giới hạn của sự ti ti khốn cùng, mà tiến vào
tình trạng mắc bệnh khoe khoang cùng sự khoe mẽ mù quáng.
Lan Hinh không thể trách ba mình, mình là niềm kiêu ngạo của ba, là ba
liều cả tính mạng mới nuôi mình lớn đến ngần này, nuôi mình ăn học nhiều
năm đến vậy. Nhưng Lan Hinh có năng lực trách ai được đây? Cho nên chỉ
có thể ăn nói cẩn thật. Như thế kỳ thật có phải đã là một dạng bi ai khác hay
không?
Ninh Vũ nhẹ nhàng kéo ống tay áo Lan Hinh: “Nghĩ gì thế?”
Lan Hinh cười khẽ: “Không có gì?”
Lan Quốc Hải đã có chút không hài lòng, ông trầm mặt, suy tư một chút:
“Con nhìn em gái mình mà xem, mới đi làm một năm cũng đã kiếm được
bảy ngàn. Ba thấy con vẫn cứ nên tìm một công việc đàng hoàng tử tế thì
tốt hơn. Mọi người gần xa gặp ba, đều hỏi ba con đang làm gì, ba nói con
mở quán cơm, ai nấy đều lắc đầu, nói là lãng phí. Tiệm cơm thì ai mà
không mở được? Người không ăn học đều có thể. Con là đứa tốt nghiệp đại
học nổi tiếng, nói chung không nên làm nghề đó mới phải.”