Chỉ trong nửa giờ, cả ngọn núi liền sôi trào lên. Lan Quốc Hải mặt mũi
đỏ bừng, đứng trên bờ đê, chưa bao giờ hãnh diện đến thế. Bà Lan không
ngừng nói chuyện với hàng xóm láng giềng đến thăm.
Không khác gì ngoài mấy câu: “Thi đỗ, đúng, nhận được giấy báo trúng
tuyển. Không cùng một trường, nhưng đều là trường đại học trọng điểm,
đều là trường tốt.”
Tiền hai dây pháo ấy khi đó đối với nhà vẫn là một số tiền lớn. Lan
Quốc Hải bỏ ra lại không chút đau lòng. Ông đốt điếu thuốc đứng trên bờ
đê, cao giọng nói chuyện. Khi đó là lần đầu tiên cô nghe thấy người cha
trung thực của mình ở trong thôn lại ưỡn ngực ngẩng đầu lớn tiếng nói
chuyện như thế.
Ông nói, hai đứa con gái nhà tôi đều có tiền đồ, đều đỗ đại học. Nếu ở
cổ đại thì thế nào cũng coi như đại học sĩ của viện Hàn Lâm, là một đại
nhân vật.
Lan Hinh cùng Lan Gia có chút dở khóc dở cười, nhưng thật sự rất vui
mừng, cả nhà ai cũng vui, cho nên mặc kệ Lan Quốc Hải có khoe khoang
khoác lác gì cũng không có vấn đề, hơn nữa đối với mình cùng Lan Gia, hai
người kỳ thật hoàn toàn không biết gì về đại học mà nói, cũng còn vô số
khao khát với nơi ấy.
Vào trong nhà, những gì trải qua suốt mấy năm qua đều hiện lên trong
đầu, bị kỳ thị, bị bắt nạt, bản thân mình từng nhát gan, từng nao núng, từng
sợ hãi, cùng với sự kiên cường và độc lập mà ngày sau chậm rãi bồi dưỡng
nên…..Một đường đi tới, đầy gian nan.
Cánh mũi cay cay, áp lực nhẹ bớt, cầm bút lên, muốn viết một câu
chuyện về việc vượt nghèo khó. Viết về bản thân mình, viết về những năm
tháng ở ngọn núi này, viết về một đứa trẻ giãy dụa đi ra từ trong đói nghèo.
Bản thân mình đã nghĩ nhiều lắm.