ngày trước, trong núi này người ta cũng bắt đầu giàu có hơn, nhưng Liêu
tam gia vẫn khó có thể vay tiền. Đây là sự vũ nhục đối với người đọc sách.
Lan Quốc Hải nhìn không chịu được, ông liền siết chặt tay lấy tiền cho Liêu
tam gia vay, mắng chửi La tam nhi cái loại người đuổi Liêu tam gia ra hỏi
cửa, nói bọn họ vô lương tâm!
Khi ông mắng những lời này rất đúng lý hợp tình, là mắng La tam nhi,
cũng mắng những người năm đó khi mình vay tiền, rõ ràng có tiền cũng
không nguyện cho mình vay tiền. Cho nên ở trước mặt Lan Hinh và Lan
Duệ, trước mặt hàng xóm, Lan Quốc Hải thường xuyên nói: “Những năm
mấy đứa đi học, trong nhà không có nổi cái nồi, lúc khai giảng không có
tiền đóng học phí, là do nhà người này người kia cho chúng ta mượn tiền,
làm người phải nhớ tình nghĩa, uống nước nhớ nguồn.”
Lời này Lan Quốc Hải nói rất nhiều năm, cho nên ân tình của những
người trong thôn đã cho mượn tiền, ba đứa trẻ nhà họ Lan đều nhớ rõ. Đó là
nợ tình nghĩa phải trả.
Nhà họ Lan có ba gian phòng, trước kia một gian là của hai ông bà, một
phòng của Lan Duệ, còn một phòng của Lan Hinh và Lan Gia. Bởi vì có
khách nên phải sắp xếp lại.
Lan Quốc Hải ngủ cùng Lan Duệ, bà Lan ngủ cùng tiểu Húc, Ninh Vũ
ngủ cùng Lan Hinh. Người miền núi không giống trong thành phố, khách
đến chơi có thể ở lại thì ở, không thể ở lại thì tới khách sạn. Khách đến
miền núi không để ý được nhiều như vậy, chỉ có thể cùng lắm tách nam nữ
ra, như vậy là ngủ được rồi. Bà Lan phân chia như vậy cũng là do cân nhắc
đến việc Ninh Vũ là khách, mà tiểu Húc là con dâu nên cũng không xem
như người ngoài, cho nên để Ninh Vũ thân quen với Lan Hinh ngủ cùng
nhau.
Ninh Vũ thầm thở phào, phải biết nếu để nàng ngủ cùng người khác thì
chỉ sợ suốt đêm sẽ trợn trắng mắt thức đến sáng.