nổi bị mình đè, lúc còn tỉnh thì không sao, chỉ sợ mình ngủ rồi đè Lan Hinh
hỏng mất.
“Sợ em ngủ gối này bị sái cổ.” Lan Hinh nhẹ giọng nói, cho dù là mình
hiện tại thi thoảng về một chuyến cũng không ngủ quen gối này.
“Vậy khỏi cần gối.” Ninh Vũ lấy gối ra, nằm thẳng. Có chút không
quen, bất quá đây là nhà Lan Hinh, dù không quen thế nào cũng phải học.
Ninh Vũ nằm một lúc liền ôm Lan Hinh: “Trước kia ở nhà chị đều ngủ
thế này à?”
Lan Hinh gật gật đầu, đôi môi mềm mại cọ cọ lên cổ Ninh Vũ. Ấm áp,
mềm mại, Lan Hinh cảm thấy thực hưởng thụ.
“Chúng ta tìm thời gian đến thành phố một chuyến, mua một ít vật dụng
trên giường về đi.” Ninh Vũ xoay xoay đầu, lần đầu tiên ngủ không có gối,
cả đầu như ngửa ra sau, cảm giác có phần là lạ.
Lan Hinh nép sát vào Ninh Vũ, chân cũng áp lấy đùi nàng: “Không
cần.”
“Vì sao?” Ninh Vũ hơi nghiêng đầu, nhìn Lan Hinh.
Lan Hinh nhắm mắt lại, chậm rãi nói: “Ba mẹ đều quen dùng loại gối
cứng này, năm kia tôi về có mua một cặp gối mới cho họ, kết quả ba mẹ
ngủ một đêm, nói là bị sái cổ. Ba còn nói tôi hiện tại không chịu khổ nổi.
Cho nên, chúng ta tạm chịu đựng mấy hôm đi.”
“Vậy cứ làm theo ý chị đi.” Ninh Vũ bỏ qua cho ý tưởng ban đầu. Suy
nghĩ của hai ông bà nhà họ Lan mặc dù có lúc nàng không thể hiểu được,
nhưng Lan Hinh là con gái của họ, mình chỉ cần nghe theo lời chị ý là được.