Giường là giường gỗ, gỗ bách tốt nhất có sẵn trên núi, chặt mấy cây về
là được, chỉ cần mướn thợ mộc trong thôn vai vác dụng cụ đến nhà làm mất
hai ngày là đóng xong cái giường, bất quá đây là chuyện hơn hai mươi năm
trước, khi đó Lan Quốc Hải mới kết hôn, tiền công cho thợ mộc cũng rất ít,
bao luôn cơm, tiền công cũng chỉ có mấy đồng.
Giường cũ nhìn thì xấu, nhưng dùng bền, hai mươi năm sau vẫn vững
vàng chắc chắn, chỉ là màu vàng của gỗ càng đậm hơn, giường trong thành
phố trải nệm lên trên, còn giường ở miền núi lại trải tre, rồi lót một lớp rơm
trên đó, rồi trên cùng là tấm chiếu trúc đã hơi không còn nguyên vẹn. Tre
vót không kỹ, khoảng cách giữa xà ngang của giường cũng rộng, người
nằm trên đó thấy không bằng phẳng, hơn nữa rất cứng, cũng may giường
Ninh Vũ ngủ ở trường tuy bằng phẳng, nhưng đệm cũng mỏng, cứng vậy
nàng vẫn có thể ngủ, chí có điều gối đầu cứng đến kỳ lạ, nàng lật người hai
cái, vẫn cảm thấy cổ đau.
Chờ Ninh Vũ nằm xuống, Lan Hinh mới dùng quạt hương bồ đuổi muỗi,
sau đó buông màn, cẩn thận kiểm tra một chút xem còn quên gì không, sau
đó mới từ chỗ hở trên màn vươn tay ra tắt đèn.
Căn phòng nhất thời lâm vào bóng tối, Lan Hinh dịch người mấy lần
cũng chưa tìm được một vị trí hơi thoải mái để gối đầu.
Lan Hinh sớm biết Ninh Vũ ngủ không quen chiếc gối không mềm mại,
lại bọc tấm vải rách nát kia, liền đưa tay kéo nàng vào lòng, để nàng tựa đầu
trên hõm vai của mình.
Ninh Vũ lại chỉ hưởng thụ nhu tình một lát liền lùi lại.
“Làm sao thế?”
“Sợ đè chị bị thương.” Ninh Vũ nói. Hai người khi ngủ vẫn đều là Ninh
Vũ ôm Lan Hinh, cho tới giờ Ninh Vũ cũng chưa từng nằm trong lòng Lan
Hinh ngủ. Nàng luôn cảm thấy cơ thể gầy yếu đó của Lan Hinh không chịu