Ninh Vũ bị sự nhiệt tình của Lan Gia khiến cho có chút ngượng ngùng,
miệng kêu khỏe.
Lan Gia nhẹ giọng thì thầm bên tai Ninh Vũ: “Lá gan của em cũng lớn
thật đấy, còn chạy đến nhà tôi, hành động cẩn thận một chút. Còn nữa, có
bắt nạt chị của tôi không thế.”
Ninh Vũ vội vàng tỏ vẻ: “Đương nhiên không mà, em đối xử với chị ấy
tốt còn không kịp.”
“Vậy được rồi!” Lan Gia buông Ninh Vũ ra, còn vỗ vỗ má nàng: “Càng
ngày càng ngoan.”
Lan Quốc Hải không được con gái nhiệt tình quan tâm, ngược lại người
làm khách còn được quan tâm đầu tiên. Ông có chút buồn bực: “Mấy đứa
biết nhau à?”
“Dạ đã từng gặp, là bạn bè mà.” Lan Gia nói với ba mình, sau đó đoàn
người vào phòng, Đổng Bân đặt cái túi to lên ghế ở nhà chính, Lan Gia bắt
đầu chia quà. Đương nhiên, lần này khác với trước kia, quà đều do Đổng
Bân mua.
Tặng cho Lan Quốc Hải là hai bình Quốc Diếu, quà cho bà Lan là một
chiếc dây chuyền, tặng Lan Hinh một bộ đồ trang điểm, một bộ quần áo cho
Lan Duệ, ngoài ra còn ít nhân sâm Mỹ linh tinh gì đó cho hai ông bà.
Lan Quốc Hải thích uống rượu, cảm thấy rượu gì đó không đáng bao
nhiêu tiền, lên trấn trên mua hai cân rượu gạo, chỉ mấy đồng một cân, uống
cũng ngon như thế. Bà Lan nhìn chuỗi dây chuyền, cũng thấy không ổn,
phụ nữ trên núi mỗi ngày không phải làm việc nhà thì cũng vội vàng làm
việc đồng áng, đâu đeo được mấy thứ này, cho nên cũng có chút thất vọng.