Đến sáu giờ Lan Quốc Hải nhịn không được liền kêu Lan Duệ gọi cho
Lan Gia, cậu là đứa con cưng trong nhà, tuy giờ còn đi học nhưng trong nhà
điều kiện tốt hơn nhiều lắm, lần trước tất niên cậu về, Lan Hinh liền mua
cho em trai một chiếc di động, lại mua cho Lan Quốc Hải một cái, một nhà
có mấy người thực hiện hiện đại hoá để liên lạc tiện hơn. Cũng không giống
trước, mỗi khi muốn liên lạc với nhà phải chạy mấy dặm đường kiếm điện
thoại công cộng để gọi.
Lúc này Lan Gia đã về đến trấn trên. Lan Duệ vừa báo cáo, Lan Quốc
Hải vừa ở một bên kêu Lan Duệ hỏi xem có cần đi đón không.
Lan Gia nói không cần, lần này có cu li đi theo.
Buổi chiều hơn ba giờ Lan Gia mới về đến nhà, một chàng trai thanh tú
đi theo bên cạnh, mang kính đen, tóc đầu đinh, mặc áo sơ mi ngắn tay màu
trắng, quần dài màu xám. Ăn mặc rất quy củ, trên tay xách hai cái túi, đầu
đầy mồ hôi, nhìn vậy ít nhiều có phần chật vật. Người chưa từng đi lên núi
lại phải đi đường núi giữa buổi chiều, quả thật có phần khó khăn.
Trên tay Lan Gia cầm theo cai cuộn giấy ăn, nhìn thấy Lan Hinh liền
cười cười vẫy tay với cô.
Lan Quốc Hải đứng trước cổng nhà cười đón Lan Gia, bà Lan vui tươi
hớn hở chạy ra đón khách. Lan Duệ nhận lấy cuộn giấy trong tay Lan Gia,
nhìn anh chàng bên cạnh nàng, sau đó chớp chớp mắt với Lan Gia: “Chị
mau giới thiệu với mọi người một chút đi chứ.”
Anh chàng kia họ Đổng, tên là Đổng Bân, là đồng nghiệp của Lan Gia,
lớn hơn Lan gia ba tuổi, quản lý một ngành của công ty, xem như thủ
trưởng của Lan Gia.
Nhà họ Lan nhất thời náo nhiệt hẳn lên, cười nói chào hỏi, Lan Gia tay
không đi đến trước mặt Ninh Vũ, cười ôm nàng, vui vẻ nói: “Đã lâu không
gặp, em khoẻ không?”