(*chẳng biết dịch sao nữa, tóm lại bạn NV khen con gà đúng chất gà núi
:SS)
Lan Hinh bị Ninh Vũ chọc cười, cười một lúc mới nói: “Trên núi cũng
chỉ tốt ở điểm đó, rau củ không dùng phân hoá học, thịt gì cũng không nuôi
bằng thức ăn gia súc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình tự nuôi tự
ăn, chứ lên trấn trên bán cũng chẳng được.”
“Thoạt nhìn đâu tệ chút nào.” Ninh Vũ đưa tay chọc chọc con gà. Da gà
lúc này khá lạnh, hơi săn lại.
“Lát nữa sẽ luộc gà, rồi tiếp theo xào lòng gà, rồi hầm gà. Nếu là mùa
đông thì con gà này thật ra để om thì hợp hơn.” Lan Hinh nhìn con gà, to
quá, lấy nội tạng ra hết thì chỉ sợ cũng phải ba cân. Trước kia ở nhà gà kiểu
này đều để mang đi bán, hiện tại thật sự điều kiện tốt lắm, ba bắt con gà to
nhất đem giết thịt.
Thu dọn xong xuôi, Lan Hinh liền gọi cho Lan Gia, bọn họ đã tới thị
trấn, buổi sáng đón chuyến xe đầu tiên về đây, lúc này đã về đến nhà ga ở
thị trấn. Chờ đến khi về đến nhà chắc khoảng buổi chiều.
Lan Hinh nói bọn họ không cần nóng vội, ở thành phố kiếm gì đó để ăn
trước, không thì trên đường xóc nảy bị đói mệt lắm. Trước khi cúp máy,
Lan Hinh lại dặn dò Lan Gia thuận tiện mua mấy cuộn giấy ăn về.
Lúc cô về đã quên mất việc này, tối qua thấy Ninh Vũ có chút khó xử
mới đột nhiên nhớ ra trong nhà không có giấy ăn. Hiện tại nhà có nhiều
khách thế, ít nhiều có phần bất tiện.
Nửa buổi sáng đều bận rộn chuyện giết gà đun nước, đến hơn mười hai
giờ mới đem đồ ăn lên bàn, xào ít lòng gà, thêm chút rau dưa mới hái,
nhưng gà luộc và gà om lại không làm, nhà họ Lan có một thói quen, đồ
ngon thì phải đợi cả nhà đông đủ mới ăn.