Bà Lan còn chưa nói xong, Lan Quốc Hải đã ngắt lời: “Bây giờ khác
trước kia. Bà đừng cứ khư khư ôm quan niệm cổ hủ đó. Con cái có thể kiếm
nhiều tiền, không phải là chuyện tốt à?”
“Phải! Là chuyện tốt! Tình đái vũ tán bão đái cơ lương*, có tiền có thể
tiêu bừa bãi chắc?” Bà Lan nói xong lại đùa nghịch chiếc vòng cổ, vẻ mặt
vẫn tiếc nuối.
(*Trời trong mang theo ô, no bụng cũng mang theo lương thực. Đại loại
nghĩa là sung túc rồi vẫn phải phòng khi trái gió trở trời, đột nhiên gặp khó
khăn bất chợt)
Lan Hinh đi đến sau lưng bà Lan, cầm lấy dây chuyền đeo lên cho bà:
“Gia Gia sẽ không tiêu bừa bãi cho bản thân. Đây là để hiếu kính ba mẹ cho
nên mới bỏ ngần đấy tiền ra. Ba mẹ không biết đó thôi, em ấy bình thường
ngay cả mua một bộ đồ tốt cho mình cũng tiếc nữa. Huống chi đây là lần
đầu tiên Đổng Bân đến chơi, cũng vì tình cảm của hai đứa rất tốt, cho nên
muốn mua cho ba mẹ thứ tốt mà. Việc này có gì không tốt đâu. Ba mẹ đã
mệt mỏi hơn nửa đời, những ngày sau cứ thả lỏng tâm tình một chút, ăn ăn
uống uống, hưởng thụ cuộc sống.”
Thế này sắc mặt bà Lan mới thả lỏng, để mặc Lan Hinh đeo dây chuyền
lên cho mình, sau đó Lan Hinh lại cầm gương đưa trước mặt cho bà xem:
“Ánh mắt Đổng Bân khá quá, mẹ đeo vào rất có tướng phú quý.”
Đổng Bân được giải vây. Bà Lan cũng vui vẻ, phất tay nói: “Cái gì mà
tướng phú quý chứ, mẹ chỉ là bà già nhà quê, đeo vào cũng đâu giống vậy.
Bất quá đồ mấy đứa tặng, mẹ vui lắm.”
“Vui là được rồi!” Lan Gia vốn bị hai ông bà tranh luận khiến cho có
phần không biết nói gì cho phải, chị hai giải vây giúp mình, việc này cũng
coi như viên mãn.